Trưng Vương 40 năm vương vấn

Các bạn Trưng Vương yêu mến, chúng ta ai cũng có rất nhiều kỷ niệm trong đời, đó là những kỷ niệm của chuỗi ngày cắp sách đến trường với tâm hồn thật hồn nhiên trong trắng, nhưng có lẽ khoảng thời gian ghi nhớ thật xâu đậm trong lòng có lẽ là quãng thời gian mình sống dưới mái ấm TV có thầy cô kính yêu, có bạn bè thân thương, và cũng có người tình học trò thật dễ thương với thưở ban đầu lưu-luyến ấy. Tất cả những tình cảm này vẫn còn mãi vấn vương trong tôi như những yêu thương chân thành nhất.

Tôi còn nhớ năm 1961 còn bím tóc đuôi xam bỡ ngỡ đến cổng trường TV, ngày đó chúng mình là những cô bé thật thơ-ngây, niềm vui lúc bấy giờ là có bạn mới, được thầy cô yêu, và được điểm tốt để mỗi lần đem học bạ về bố mẹ ký tên được khen là giỏi, là ngoan. Thế rồi mình lên Đệ Tứ, cũng vẫn còn ngây thơ, nhưng đã bắt đầu biết lo vì phải thi Trung Học Đệ nhất cấp. Nhỡ mà thi trượt thì buồn lắm vì sẽ không gặp lại bạn cũ.

Thời gian qua nhanh, thấm thoát mình đã trở thành cô Tú I, rồi cô Tú II. Tuổi thơ bắt đầu biết suy tư, thích mơ mộng viển vông. Cuộc đời học trò của mình không còn đơn giản bên thày bên bạn, hạnh phúc vương vấn đâu đó ngoài ngưỡng cửa TV, đem đến bởi những chàng trai với những mối tình đầu đầy mộng mị thật đẹp và nên thơ mà tôi tin chắc rằng chúng mình ai cũng có một mối tình đầu khó quên……!

Thế rồi cuộc đời chúng ta thay đổi từ ngày lên xe hoa, bắt đầu cuộc sống lứa đôi. Đúng là thân gái 12 bến nước, biết được bến nào đục, bến nào trong? Thôi thì trong nhờ, đục chịu, phó mặc cho “Định mệnh” phải không các bạn. Cuộc đời mình tươi thắm như những đóa hồng hay u sầu héo úa đều do số mệnh đã an bài!

Rồi một thay đổi thật lớn lao nữa xảy ra, đó là cuộc chiến tháng 4 1975, mình lại một lần nữa di cư, từ phương trời Đông sang Tây, kẻ ra đi người ở lại, chúng mình hoàn toàn mất hẳn tin tức của nhau. Người ở lại thì tảo tần kiếm sống, nuôi con, nuôi chồng nơi trại cải tạo. Kẻ ra đi thì sầu xa xứ, chịu bao đắng cay nơi xứ người. Riêng tôi, thời thế đưa đẩy khiến tôi cũng bất đắc dĩ ra đi. Từ lúc còn bé thơ đến khi trưởng thành chưa bao giờ tôi xa bố mẹ, anh em một ngày nào, tôi cũng không ngờ là lần đầu tiên ra đi, tôi đã đi thật xa, nguyên một đại dương nghìn trùng xa cách. Tôi đã mất tất cả, hành trang cuộc đời là hai bàn tay trắng rời quê hương, xa lìa gia đình yêu quý của tôi. Nơi xứ người tôi đã khóc thật nhiều mỗi lần đêm xuống, khóc vì cô đơn, vì nhớ bố mẹ anh chị em, nhớ bạn bè. Đã bao lần tự hỏi: Tôi đã đánh đổi tất cả cho chuyến đi định mệnh đời tôi, liệu sự đánh đổi này có đáng giá hay không?

Trong 27 năm sống tha hương, khi cuộc sống tạm ổn định, nhiều lúc tôi rất nhớ những người bạn TV thửơ niên thiếu, những người bạn tri-âm, tri-kỷ mà tôi nghĩ là không thể nào tìm được nơi đất khách quê người. Nhưng rồi như một phép nhiệm mầu nào đó, một ngày CA nắng đẹp tôi đã gặp lại được một số các bạn TV ngày xưa. Từ ngày đó, tôi thấy đời bớt cô đơn vì đã có người để tâm sự những lúc buồn vu vơ. Tôi đã gặp lại P. Ninh, T. Cúc, K. Thịnh, Thi, M. Châu, Q. Giao, Am, Ngọc, Thanh, K. Nhung và còn nhiều bạn nữa. Tôi cảm thấy thật vui từ ngày đó. Vì thế cho dù rất bận rộn với cuộc sống hằng ngày, chúng tôi vẫn tìm đủ mọi cách để gặp nhau hàn huyên tâm sự trong những ngày hội TV, những lúc này tạm quên thân phận giàu nghèo, chuyện chồng con gác bỏ, chỉ toàn nhắc lại những kỷ niệm xưa cũ dưới mái trường TV, chia xẻ những buồn vui trong cuộc sống đầy vật chất nhưng rất thiếu thốn tình người, cùng học hỏi ở nhau những kinh nghiệm sống nơi phương Tây này. Đó là những lúc chúng tôi vui sướng nhất, tuy không còn là những nữ sinh TV ngây thơ yêu đời ngày xưa nhưng chúng tôi đã và đang được đời rất yêu như thửơ xa xưa đó. Chúng tôi ai cũng đã qua mất rồi thời xuân sắc, nhưng cá tính và bản chất của mỗi đứa thì vẫn y như ngày xưa. Thời gian đã không thay đổi được tình bạn giữa chúng ta. Một món quà tinh thần thật vô giá. Tôi chợt nhớ một câu của một vị giáo sư đã nói: Phu-thê chỉ là một mối tình tương đối, nếu còn thương yêu nhau đến lúc răng long tóc bạc thì đó là một điều may mắn, bằng không sẽ xem nhau như kẻ thù, chỉ có tình Phụ Mẫu là quí báu và tình bạn là niềm an ủi, tôi nghĩ câu này thật ý nghĩa và thấm thía.

Chắc hẳn các bạn cũng đồng ý với tôi là 7 năm trung học là quãng thời gian luôn ghi nhớ sâu đậm trong đời học sinh chúng ta, và có lẽ cũng không ai phủ nhận môi trường trung học đó cũng ảnh hưởng lớn lao đến nhân cách con người khi bước chân vào xã hội. Nữ sinh TV chúng ta vào đời tự hào là đã sống có đạo lý và tình người, sống ngay thẳng không nịnh bợ, không luồn cúi, những nhân cách cao quý này chúng ta đã học được ở các vị thầy cô kính yêu dưới mái ấm TV thân yêu thưở xưa.

Ngày nay TV chúng tôi là những Super Woman, trong xã hội Cờ Hoa mình cũng chẳng thua kém ai, đối với mái gia đình nhỏ mình cũng lại lo toan mọi bề, đầy đủ bổn phận và trách nhiệm. Chúng ta phải lấy làm vinh dự đã là nữ sinh TV, con cháu Hai Bà, và cũng thật “Tốt phúc” cho những ai đã được làm rể TV, phải không các bạn?

Nếu trời cho tôi một ước nguyện thì tôi chỉ xin một điều là: Cho tôi được sống lại những ngày tháng vô tư cắp sách đến trường TV, gặp lại tất cả thầy cô bạn bè cũ, và thêm một niềm vui vô bờ nữa là được cùng người tình học trò rong ruổi mãi trên con đường tình sử Nguyễn Bỉnh Khiêm luôn rợp lá vàng rơi, phất phơ tà áo lụa Hà Đông mà ai kia hằng yêu thích để cùng vui hưởng tuổi ô-mai ngọc ngà. Niềm mơ ước chỉ giản dị thế thôi nhưng…… có lẽ chẳng bao giờ thành sự thật. Tôi chợt nhớ TV thật nhiều khi thầm hát:

Trưng Vương năm xưa mưa vẫn giăng đầy trời
Công viên năm xưa hoa vẫn rơi tuyệt vời
Bóng người thì mịt mùng, từng hàng me rung rung
Nghe thương nhớ tràn đầy lên đôi mắt thật gầy ……
Nắng vấn vương nhẹ bước chân
Trưng Vương vắng xa anh dần
Mùa thu lá bay ngập trời
Làm mây yêu thương vướng trong hồn em……

Và mây yêu thương đó còn mãi lưu-luyến trong tôi. Tình tri kỷ TV này xin làm hành trang cuộc đời mong sưởi ấm hồn nhau trong cuộc sống tha hương này các bạn nhé!

Vũ Minh Nguyệt (Nam CA.)
Thương tặng các bạn TV 61-68.

Back