Buổi tiếp đón cô Phương Chi tại tư gia Giáo sư Nguyễn thị Đức


Mặc dù đã làm Hội trưởng Trưng Vương hai nhiệm kỳ và vào những ngày gần cuối của nhiệm kỳ thứ hai, nhưng Mai Khanh Lê Ngọc Phú vẫn rất nhiệt tình gửi email réo rắt : " Thân mời các Anh Chị và các bạn tham dự buổi họp mặt dón tiếp cô Phương Chi tại nhà Giáo sư Nguyễn thị Đức " . Lâu lắm rồi dân Trưng Vương South Cali chúng tôi không có dịp gặp gỡ các Thầy cô . Vì tổ chức vào ngày thường nên đa số các bạn đi làm về trễ, lục tục rủ rê đến nhà Cô vào những giờ khác nhau. Tự nhiên chiều ngày đó tôi nhức đầu như búa bổ, lái xe run cả tay ( getting old :-) ) , bèn gọi Chị Am ơi có đi đến nhà cô Đức không cho em qúa giang với . Hai chị em chở nhau đến tưởng là bị trễ nhưng không vì tuy đã quá sáu giờ nhưng trời còn sáng trưng và khi đến ngay cửa nhà Cô thì gặp Liên hải, người mà chúng tôi thường nói nhỏ sau lưng là có nụ cười tươi nhất Trưng Vương.

Vào trong nhà, tại phòng khách chúng tôi gặp các Thầy Cô đang ngồi nói chuyện và đến sớm hơn chúng tôi nữa. Ngoài cô Đức tôi nhận ra cô Phương Chi đi cùng với Thầy, Cô Nại, thầy Dũng, cô Liên Dung, cô Chung thị thanh Thủy dạy Vẽ, cô Quý làm văn phòng.....Sau khi chào các Thầy Cô, đi vào phòng bên cạnh tôi nhìn thấy cô Đức đã kê sẵn một bàn thật dài, khăn bàn đã trải , ghế đã bày sẵn ; lại còn thêm một bàn khác trong góc để bày các món ăn mặn . Vì tối nay ăn theo kiểu Pot luck nên các bạn ai cũng mang thức ăn tới. . Cô Đức thật kỹ lưỡng, cô đã nấu rồi lại còn đặt thêm đồ ăn chay cho các Thầy Cô và những bạn không ăn mặn. Căn phòng này thât rộng và dài, nhìn ra sân sau Cô trồng nhiều loại hoa, hoa Quỳnh đủ loại, hoa Lan đủ loại . Trong góc vườn tôi còn nhìn thấy một cây Aloe Vera thật lớn và một cây Cà Chua, trái um tùm . Nhìn ra ngoài phòng khách, lúc này tôi đã thấy thầy Cẩm, tuy thầy rất mệt nhưng cũng ra ngồi tiếp chuyện với thầy Dũng, Anh Đức ( chồng chị Kim Toàn } cùng phu quân cô Phương Chi. Phòng bên trong cô Đức ngồi nói chuyện với chúng tôi, có các chị Kim Toàn, chị Am, Vũ Dung, Ngọc Diệp, Hồng Tước, Liên Hải......về bệnh tình của Thầy. Cô nói nhờ có bác sĩ Dũng, con trai Chị Toàn, Anh Đức mà cặp mắt Thầy còn nhìn được đôi chút, dù là không rõ . Qua đó, chúng tôi rất cảm động vì cả Thầy và Cô đều ở trong một tình trạng sức khỏe không tốt mà vẫn cố gắng tổ chức cho Thầy trò gặp nhau chu dáo như vậy. Từ từ các Chị và các bạn đến... Thúy Lan, Khánh Linh, Tố Loan, Nhị hà, Quách Minh, Tuyết Anh và Hội trưởng Mai Khanh xuất hiện. Sau những chào hỏi thân thương với Thầy Cô và các bạn, Mai Khanh nói nãy giờ chỉ đường đến sáu lần cho các bạn mà vẫn có người còn đi lạc. Rồi thì có thêm Nguyệt Hằng , Bạch Lan đã kiếm đường không ra còn bị một Ticket nên đành vào Phở Quang Trung ngồi giải sầu. Tuy Thúy Hiền, Kim Anh, Bạch Lan, Kim Oanh bị kẹt vào phút chót, nhưng có các chị Hồng Tước, Ngọc Diệp , cô Bảo khanh cũng tạo thêm phần đông đủ.

Bắt đầu nhập tiệc cô Đức phát biểu với các học sinh, Lời cô rất chân tình. Cô nói rằng : Ngày cô ra trường, Thầy cô đã nói với học sinh một câu mà chỉ có mình cô còn nhớ trong năm người tốt nghiệp lúc đó. Thầy nói rằng: nghề của chúng ta không phải là một nghề Giàu có, nghề của chúng ta không phải là một nghề Sang, nhưng nghề của chúng ta là một nghề có Hậu, và ngày hôm nay là cái Hậu của các Thầy Cô . Tôi nghĩ mình và bạn bè có mặt hôm đó đều hiểu rằng Cô rất vui và cảm động khi thấy các bạn đồng nghiệp cùng học sinh hiện diện đông đủ trong ngôi nhà thân thương của Thầy Cô. Lúc này tôi nghe tiếng Liên Hải la to ở cuối phòng : Cô ơiii chúng con thương Cô. Cô Phương Chi tiếp lời cô Đức, cô nói rằng có một điều mà tất cả học sinh chưa được biết và có nhiều Thầy Cô có lẽ cũng chưa biềt là trường Trưng Vương được đánh giá là ngôi trường TRẮNG vì không có Cộng Sản nằm vùng, không thể cài Cộng Sản hoạt động trong đó, trong khi hầu như những trường khác đều có cả. Và Cô cũng vui mừng không kém khi thấy sĩ số học sinh Trưng Vương chỉ bàng nửa sĩ số học sinh Gia long nhưng tài năng không hề thua kém . Cô Đức nói thêm một câu không chỗ nào chê là không những thế mà The Top luôn là học sinh Trưng Vương. woooooww thế này thì chịu sao nổi, chúng tôi vỗ tay đôm đốp. Tiệc bắt đầu như pháo rang thì thầy Cẩm ngỏ đôi lời; Trước hết thầy cám ơn sự hiện diện của Thầy Cô và các học sinh, cảm ơn bác sĩ Dũng đã giúp thầy chữa trị cặp mắt. Thầy nói thêm : sao báo chí Trưng Vương chỉ ca tụng những mối tình của các nữ sinh Trưng Vương mà không nói về những mối tình rất nên thơ, rất đẹp và lãng mạn của các Giáo sư Trưng Vương cả ?? Mai Khanh, Thúy lan la to : thầy ơi ! Hôm nay chúng em có đủ trưởng ban báo chí, trưởng ban website, trưởng ban văn nghệ. Nếu có chút gì về những mối tình của các Thầy Cô , chúng em sẽ Post ngay lên website hay lên báo Thầy ạ. Cô Đức có nói không phải là Cô cường điệu đâu, nhưng từ lúc Cô và Thầy lập gia đình với nhau đến bây giờ, chưa lúc nào Cô và Thầy nói nhau nặng lời hoặc cãi nhau một tiếng. ...hihi Chắc chúng em phải học tập noi gương theo Thầy Cô . Lúc đó tôi nói cô Phương Chi à, em nhớ hồi xưa bàn tay cô rất đẹp, da cô trắng , mịn màng thì Cô nói : bây giờ hết đẹp rồi; Chúng tôi nhao nhao lên chọc Cô : Chắc là việc nhà Thầy làm hết phải không Cô ? ( Nói nhỏ các bạn ở xa nghe là cô Phương Chi có viết truyện và cô đã tặng hội Trưng Vương Bắc Cali một cuốn, hội Trưng Vương Nam Cali một cuốn để truyền tay xem. Lần trước trong tiệc Gây qũy, Cô Thanh Thủy có tặng hội Trưng Vương một bức tranh để bán đấu giá ; lần này Cô lại tặng tranh Cô vẽ cho học trò Trưng Vương . Thật là qúy hóa !!

Trên bàn Thầy Cô chỉ có thức ăn Chay ; bàn học sinh chúng tôi la liệt các món ăn. Nào là đu đủ bò khô do Mai Khanh, Nguyệt hằng đem tới, nào là Chả giò của Khánh Linh, Tố Loan. Xôi gấc, chả Quế của Liên Hải, bánh Bột lọc của Nhị hà, Tuyêt Anh, Gỏi của chị Ngọc Diệp, Soup hoa Thiên Lý của chị Am, bánh Choux à la cream của Kim Chinh, bánh Gan.......đến đây chắc chắc Kimmy người miền xa lại than thân nơi đèo heo hút gió rồi. Vừa ăn chúng tôi và Thầy Cô vừa trò chuyện. Tôi được hân hạnh ngồi cạnh cô Bảo Khanh, Cô dạy Trưng Vương từ năm 1966, nhưng nhìn Cô quá trẻ nên tôi tưởng là một chị lớn trên mình vài năm thôi. Sau khi hỏi ra thì chúng tôi rất ngạc nhiên và cười ha hả. Súyt nữa tôi lấn cô ra khỏi ghế. Sau phần ăn uống chuyện trò , chúng tôi xin phép Thầy Cô chuyển sang phần Văn nghệ Chay bỏ túi. Mai khanh, Thúy Lan mở đầu song ca bài " Chỉ là giấc mơ qua " ; Nhạc ngoại quốc nguyên thủy " yellow bird " , lời Việt của Nhạc sĩ Nam Lộc. Nghe bài này tôi chợt nhớ đến ban hợp ca Trưng Vương với Bạch Nhạn, mặc jupe long, áo tank top đã trình diển tác phẩm để đời này vào năm 72, 73 trên sân khấu nhà trường. Tiếp theo là Mai khanh với bài " Lý tình tang " dân ca Huế và Thúy Lan với " Lý chim Quyên " dân ca Nam bộ. Chúng tôi cũng không quên ca sĩ "Tango" của Trưng Vương, chị Kim Toàn. Nhưng tối nay Chị nói không hát nhạc Tango nữa mà hát bài " Giọt mưa Thu " của cố nhạc sĩ Đặng thế Phong . Thật tình mà nói, chị Toàn tuy lớn hơn chúng tôi nhưng giọng chị vẫn rất tốt. Tuy ngồi hát, nhưng hơi chị dài, ngân rất lâu những chỗ luyến láy, chúng tôi lại vỗ tay không ngớt. Khi bắt đầu chuyển sang hát cải lương giỡn vui thì cô Nại, thầy Dũng, cô Liên Dung xin cáo từ ; Chúng tôi biết sắp đến giờ phải chia tay , cô Đức lên tiếng Cảm ơn tất cả đến chung vui tối hôm nay nhưng điều cần nhất giúp Cô là mang hết thức ăn về, không để lại gì cả. Mai Khanh cũng đại diện chúng tôi bày tỏ : Lúc nãy cô có phát biểu rằng: Thầy nói nghề Giáo là một nghề không giàu, nhưng thật ra lại rất giàu ; giàu về tình thương , giàu về tấm lòng. Đâu đây tôi nghe tiếng " hay qúa Mai Khanh ". Tối nay Mai Khanh nói những lời rất hay, ấm áp tình Thầy trò. Chúng con luôn tri ân và ghi nhớ tấm lòng và công lao dạy dỗ của Thầy Cô . Nhìn những mái tóc đã pha sương điễm bạc mà không khỏi bùi ngùi, nhớ lại những ngày Thầy Cô trên bục giảng , với biết bao kỷ niệm . Ngày nay năm tháng trôi qua cô Phương Chi tuy có tuổi, dáng người vẫn thanh cảnh, nét mặt trong sáng. Cô Đức với thời gian, giọng nói vẫn còn son trẻ và cô rất hoạt bát. Và còn bao nhiêu Thầy Cô khác mà chúng tôi chưa được gặp lại. Buổi tối hôm nay tuy chỉ có một nhóm nhỏ; Vì đa số các bạn ở xa, các bạn bận đi làm, nhưng thiết nghĩ đã để lại trong lòng chúng tôi, những bạn Trưng Vương có mặt một chút gì đó . Khi ra về, cô Phương Chi nói :" Các em không quay Video buổi tối hôm nay để cô mang về ÚC ". Chúng con cũng rất tiếc đã thiếu xót việc này đó Cô ạ.

Cuối lời, Chúng con chân thành cảm ơn cô Đức, thầy Cẩm đã tạo điều kiện để các học sinh Trưng Vương có dịp gặp gỡ Thầy Cô ở phương xa đến. Cám ơn các chị, các bạn Trưng Vương đã tham dự tạo nên một buổi tối thân mật , nhẹ nhàng, dí dỏm. Chúc Thầy Cô, các Chị, các bạn ra về vui tươi và một đêm ngủ ngon, an lành ...

NgocHanDao

Back