Cô bạn bé nhỏ

Tôi biết cô bé từ năm em mới 12 tuổi; lứa tuổi qúa hồn nhiên trong sáng. Em mới giã từ ngôi truờng Tiểu học thân yêu để chập chững buớc vào giai đọan tập làm ngừoi lớn. Ngôi trừơng của em hiện nay đã đuợc các văn nhân thi si ca ngợi: Ngôi truờng lá đổ, rồi thì Công viên lá vàng, Con đường lá me xanh..... Em ngày hai buổi cắp sách đến truờng, ngây ngô trong chiếc áo đầm trắng, trưa trưa lại ra cổng ngõ đón xe truờng. Em mới vào đệ Thất, Ðệ Lục, chưa biết điệu đàng. Ngày nào đi học, em cũng chỉ vỏn vẹn một đuôi tóc cột cao trên đầu. Nhiều hôm từ trên xe trường bước xuống, em về nhà với một đầu tóc không gọn gàng, mẹ hỏi thì em trả lời bởi vì hôm nay mấy bạn rủ chơi U , nên em mệt qúa. Chúng tôi một đám thanh niên tuy học chung một lớp với anh của em, hơn em 5 tuổi đời; nhưng vẫn chỉ là những chàng trai thư sinh quần xanh áo trắng đến truờng rồi vui với mộng uớc tương lai. Hàng ngày chúng tôi thích tụ tâp ở nhà em, ôn bài vở của những kỳ thi lục cá nguyệt trong lớp. Thích ngồi nhìn chị em của cô bé đi ra đi vào, lớn dần theo ngày tháng. Thích những buổi sáng được nghỉ, dắt díu mấy thằng tìm cớ đến nhà em chơi, nhìn em xách giỏ theo chị, theo mẹ đi chợ. Thích những buổi tối một lũ cùng ngồi ôn bài thi, em bị anh sai đi mua đá, mua cà phê cho mấy thằng bạn.

Nghĩ lại mà thương, em chẳng bao giờ một tiếng phàn nàn, ton ton xách ly, xách ca đi mua ngay lập tức.

Khi cô bé lên đệ tứ, được chuyển lên buổi sáng học, bà chị của em cứ than em không chịu mặc áo dài, cả nhà phải xúm vào nói mãi. Lại cả một đám thanh niên chúng tôi hết còn được dịp kiếm cớ để đến nhà em, nhìn mấy chị em ra vào. Chúng tôi chỉ biết nhìn và để ý trong âm thầm lặng lẽ. Không biết có ai dòm ngó đến cô bé như tôi không nhỉ? Nhưng tôi biết tỏng thằng cu Phụng nó mết bà chị cô bé quá đi. Có một lần có lẽ anh chàng cầm lòng không đậu , bèn hỏi tôi: này Truờng? tôi nói: cái gi? Thì anh chàng tuôn ra: mày có để ý là chị của Trân có đôi mắt với riềm mi tuyệt đẹp không? Tao nghi là tao có thể chết đuối trong đó mà không ra được đấy. Giời ơi!! hóa ra cũng có thằng ngầm ngầm muốn chết như tôi, mong là ông anh của cô bé chưa khám phá ra được điều gì ở mấy tên giặc trời này cả.
Chúng tôi lại bắt đầu giả vờ kiếm cớ để mon men đến truờng của mấy chị em. Có lần em bắt gặp tôi tại cổng truờng, đúng là em quá nhát. Ðang ăn đậu đỏ bánh lọt mà em thấy tôi, mặt đỏ như qủa gấc, ấp a ấp úng như bị bắt quả tang, nói không ra đâu vào với đâu cả. Tôi phải vội vàng trấn an em: thôi, nếu Trân sợ bạn nhìn thấy thì vào đi. Tôi cũng bắt đầu tập tành làm thơ, len lén đứng duới gốc me xanh để được nhìn em đi học về, lòng bồi hồi ngân nga: Lá đổ để đưa đường, cho nguời tình Trưng Vương. Có hôm tôi chạy chiếc Yamaha đi theo em một quãng thật xa ở đằng sau, để em khỏi ngại ngùng và mắc cở nếu nhận ra tôi. Trong những buổi trưa hè, má em cứ đỏ au như những cô gái Ðà-lạt. Tôi phải kềm lòng thật chặt để khỏi có ước muốn véo nhẹ lên đôi má hây hây đó.

Trong đám bạn , có lẽ tôi là thằng chơi thân với anh của cô bé nhất. Không có gì khổ bằng lúc nào cũng phải đóng vai một ông bạn của anh, nghiêm nghị; thích quá đi, mà không nói ra đuợc. Cù lần biển mà. Thời gian này, tôi bắt đầu quen với Tuyết; so với em thì Tuyết trưởng thành và dạn dĩ hơn nhiều. Có nhiều lần anh em tôi, Tuyết, đi chơi với anh em cô bé. Trên đuờng đi bộ với nhau từ chỗ để xe, em vẫn ngây thơ, hồn nhiên trong sáng nói chuyện với Dung {cô em tôi} và Tuyết. Trong em không hề gợn lên một chút băn khoăn, tự hỏi gì về chuyện của tôi và Tuyết cả. Thời gian vùn vụt trôi qua, chúng tôi đã xong Trung học, tôi theo về ngành công chánh, ra truờng bố mẹ tôi đã có tuổi, cứ dục tôi lấy vợ. Em vẫn cứ thế, vô tư buớc song song bên cạnh cuộc đời tôi, vẫn không có một dấu hiệu nào của tình yêu.....

Phải chi dòng đời phẳng lặng trôi, thì mối duyên tình của tôi đối với em có thể đã có một đoạn kết tốt đẹp... Nhưng biến cố 75 đã làm thay đổi vận mạng đất nước, thay đối cả cuộc đời và số phận của hàng triệu triệu thanh thiếu niên nam nữ chúng tôi . Nhóm bạn chúng tôi ngày xưa, kẻ đi người ở, người còn người mất. Trung tham gia lính tác chiến đã tử trận; Phụng theo gia đình di tản sang nước ngoài. Còn lại tôi, người anh cả của một gia đình với bố mẹ già và 5 em thơ, tìm mưu kế sinh nhai, lo toan vật lộn với cuộc sống đời thường; tôi hầu như quên bẵng mối tình thời thanh xuân của mình. Tình tôi dành cho em, một lời chưa ngỏ, đã trở thành tình câm nín thiên thu, bởi dòng đời đưa đẩy......

Hỡi cô bạn nhỏ trong tâm tuởng của tôi!! Ngày hôm nay đã bao nhiêu năm qua rồi, mọi chuyện xưa vẫn còn như in trong trí nhớ của mình. Tôi đã thành thân với Tuyết, con cái đã lớn, tuổi đang chuẩn bị về già. Nhưng những kỷ niệm về em vẫn còn đầy ăm ắp trong ký ức. Tất cả những nỗi niềm của tôi dành cho em trong tuổi mới lớn, có lẽ không bao giờ em biết được và cô bé ơi!!! Tuy hai chúng ta không bao giờ gặp nhau tại một điểm, nhưng tôi biết chắc chắn là hình bóng em luôn theo đuổi tôi trên buớc đường trần cho đến ngày tôi buông tay nhắm mắt tìm về một chân trời khác đấy cô bé ạ.

Ký Tâm Sự 5/7/03
Back