hồi ký về niềm vui hôm nay..và còn 1 chút gì để nhớ

(Thương tặng Phú và các bạn A1, như món quà Giáng Sinh)

Buổi tiệc họp mặt với Thầy Cô, bạn bè do Mai Khanh Lê Ngọc Phú, Tân Hội Trưởng Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam Cali, niên khóa 2002-2004, tổ chức ngày 28/11/2002 đã diễn ra thật vui và đậm đà tình thân ái.

Với vai trò phụ tá Phú và đại diện các bạn Trưng Vương Việt Nam, mình tiến hành thủ tục giới thiệu và tặng lẵng hoa mừng Tân Hội Trưởng.

Mai Khanh đã có đôi lời phi lộ về những hoạt động của Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam Cali của nhiệm kỳ trước, cùng những dự định sắp tới của Hội nhằm phát triển tình thân ái, thắt chặt mối liên lạc giữa các Cựu Nữ Sinh Trưng Vương trên toàn thế giới qua trang Web vừa được Hội Nam Cali thiết lập. Sau đó, tân Hội Trưởng đã sốt sắng tạm ứng tiền riêng của mình đưa Cô Ninh, đại diện Thầy Cô và Hội Cựu Nữ Sinh TV Việt Nam, gọi là một chút tấm lòng của Hội Cựu Nữ Sinh TV Nam Cali đóng góp cho quỹ quà biếu Thầy Cô ở Việt Nam.

Tiếp theo là phần tặng quà lưu niệm cho Phú của Cô Ninh, Cô Vân Nhung và nhóm A1 (65-72). Ngọc Phú đáp lại thịnh tình của Thầy Cô và các bạn hiện diện bằng bài hát Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu, nghe sao da diết và xúc động quá!!!

Xong các màn thủ tục đầu tiên, buổi tiệc bắt đầu hào hứng khi các thức ăn được dọn lên theo kiểu Tàu, làm cho những kẻ phàm tục có tâm hồn ăn uống nhấp nhỏm không yên. Tuy vậy, vì bây giờ ai cũng sắp lên hàng lão nên răng cỏ cũng không còn được đầy đủ, rắn chắc như xưa, do đó các nàng thanh toán thức ăn cũng từ tốn, lịch sự như những ‘mệnh phụ thứ thiệt’ chứ không còn cảnh ‘a la xô - 1,2,3 gắp nhanh kẻo hết’ như thuở ’17 bẻ gẫy sừng trâu nữa’!

Ðể thêm gia vị cho bữa tiệc được rộn rã, đậm đà thi vị, các ca sĩ không chuyên, nhưng giọng ca vàng ‘chưa nỗi đã già’ như Ẩm Túy, Bích Vân, Mộng Huyền, ‘cây si’ CVA cất lên trầm bổng...nghe tình cảm quá đi thôi. Thấy mọi ngườI vỗ tay rần rần làm mình cũng nóng máu Văn Nghệ quá, bèn thò tay vào túi định móc bài hát ruột ‘Mộng Ước Kỷ Niệm Xưa’ ra thi tài với thiên hạ thì...ôi thôi! trong lúc vắt giò lên cổ chạy đi mua hoa và quà tặng Mai Khanh do 2 Mệ TV, Tường Vân và Hoàng Kim Thư giao khoán vì mắc bận trong sở không chuồn ra sớm được, mình đã bỏ quên bửu bối ở sở làm mất rồi. Thật là tiếc hùi hụi vì bà con đã mất một dịp nghe ‘giọng ca vượt thời gian’ Kim Thanh hát, dám bảo ai nghe cũng phải bị ‘chấn động tai, lo tìm chỗ trú thân’ như lời ông Xã phong tặng mỗi khi mình cất giọng oanh vàng hát Karaoke!!!

Các cô tuy tuổi đã cao, nhưng tâm hồn vẫn trẻ trung phơi phới cũng không chịu thua bọn học trò. Cô Ninh ngâm một mạch 2 bài thơ do Cô sáng tác. Cô Vân Nhung thì hát 2 bài do Cô đặt lời. Lúc này chẳng còn khoảng cách Thầy trò nữa vì trong lòng ai cũng đang trào dâng niềm vui họp mặt cả. Không khí sôi động hẳn lên khi Mai Khanh Lê Ngọc Phú tuyên bố bắt đầu cuộc xổ số, bốc thăm trúng thưởng. Những con mắt đang trợn lên ngắm nghía thức ăn, những cái miệng đang ngồm ngoàm nhai lấy nhai để bỗng khép lại rất nhanh để ‘Nam Mô A Di Ðà Phật, cầu cho quà thưởng rơi vào túi con’. Sau khi mọi người viết tên vào thăm xong, mình xóc thăm để Ngọc Phú bắt, thì bỗng dưng những kẻ đồng môn quý hóa nhất loạt xướng lên: ‘Phải canh cho kĩ, coi chừng tụi nó ăn gian’. Nghe vậy hoảng quá, Phú Lít bèn chuyển lô thăm cho các Cô bốc mới triệt tiêu được mấy cái ‘miệng núi lửa’ đang ngùn ngụt phun. Chơi trò bốc thăm xổ số này làm mình chạnh nhớ tới hình ảnh của lớp A1, 30 năm về trước ghê đi! Ngày ấy mình được lũ bạn ưu ái ‘hại đời Thanh mập mũm mĩm’ mà bầu cho chức Trưởng Ban Xã Hội. Hồi năm Ðệ Nhị, miền Trung bị bão lụt, mình bắt tụi nó nuôi heo từ thiện. Ðưá nào không chịu bỏ ống hàng ngày thì mình vẫn dùng câu ‘lấy thịt đè người’ trần lột công khai. Chúng nó la oai oái. Thấy như vậy thì coi bộ ‘xúc phạm thân thể’ tụi bạn ròm quá, mình mớI có sáng kiến là lóc cóc đi chợ mua quà về nhà gói lại rồi lệ khệ mang vào lớp cùng với Từ Thanh Hương tổ chức bán đấu giá. Từ Thanh Hương ăn nói văn vẻ, duyên dáng nên giữ vai rao hàng, ra giá, còn mình thì có nhiệm vụ hò hét tụi bạn tham gia trả giá. Thu tiền kiêm chẩn phát hàng, mỗi lần ai mua được, khi giở ra toàn những món quà ‘tầm bậy, cấm cười’, cả lớp nhao nhao như cái chợ vỡ, vui ơi là vui!!!

Buổi tiệc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, sau màn chụp hình lưu niệm, các Thầy Cô và bạn bè nào bận việc thì từ giã về trước. Còn lại Cô Lệ Tuyết (mới ở Mỹ về thăm VN) và vài người bạn ngồi lại với Mai Khanh cho đến 5 giờ chiều, cả bọn kéo nhau về trường Trưng Vương để Cô Tuyết và Ngọc Phú thăm lại trường xưa. Nhờ Dzoãn Phượng quen với ông Hiệu Trưởng nên tụi mình được bảo vệ đồng ý cho lên lớp chụp hình. Phượng đạo diễn cho cả bọn vào lớp ngồi học, còn Cô Tuyết đứng trên bục giảng bài, để tìm lại một chút kỷ niệm xưa (nếu Phú Lít có đăng hình này trên trang Web, các bạn đừng có thấy mấy nữ sinh ‘nai già’ này lại bảo là ‘lớp Bổ Túc Văn Hoá’ đó nghe!). Ngọc Phú được một phen làm tài tử xi-nê-ma khờ luôn vì cả ngày Trời nắng, không mưa nên tuy 5-6 giờ chiều mà cảnh vật vẫn sáng đẹp. Máy hình của mình và em Phú bấm liên tục cho tới khi hết phim luôn. Hôm sau lấy hình, nhờ pin máy hình của mình mạnh nên trong collection ảnh mình tặng Phú có vài tấm rất ư là xi nê. Phú có thể ghi tên thi ‘ảnh hậu’ được đấy!

Tới khoảng 6 giờ , khi trời bắt đầu kéo mây âm u, Mai Khanh nói lời cám ơn và từ biệt vì 2 ngày sau phải trở về Mỹ. Cả bọn bịn rịn chia tay với Phú trong cơn mưa nhỏ, đủ để ướt mắt người. Chằng biết lúc ấy trên mắt ai đó, ngoài nước mưa còn có nước mắt biệt ly không nhỉ? Và mình chẳng hiểu sao lại có sự trùng lập như thế đến với mình, khi nhớ lại cảnh chia tay với Ðào và Hồng Phúc hồi tháng 8 vừa qua ở Texas, Trời đang nắng chang chang, vậy mà trước lúc từ biệt, ông Trời cũng đổ trận mưa rào. Có phải ông Trời cũng phải cảm động vì mối tình chung thủy của mình với bè bạn không nhỉ?

PHÚ LÍT ơi! (Mình vẫn thích gọi Phú bằng cái biệt danh thân thương ngày xưa ấy). Sự hội ngộ vớI Phú ở VN và những giây phút ngắn ngủi khi chúng ta bên nhau ở lớp cũ, trường xưa đã làm những kỷ niệm thơ ấu ngày nào ở lớp A1 trào dâng trong lòng mình và các bạn Nguyễn Tường Vân, Hoàng Kim Thư. Bọn mình mong rằng mai mốt đây, cũng sẽ được gặp lại Phú và thêm càng nhiều bạn A1.

TV. Hoàng Kim Thanh
Back