THĂM VIẾNG THẦY CÔ VÀ NHÓM TV 68 MONTRÉAL

Vào một ngày đầu thu năm nay tôi đã cùng với Điệp đến thăm Motréal theo lời "rủ rê" của hai người bạn hiền từ thời Trưng Vương và Đại Học: Bích Liên và Uyên Minh và cũng để biết thêm về một thành phố mà tôi chưa hề đặt chân đến.

Từ máy bay nhìn xuống Montréal về đêm tôi đã cảm thấy được nét nhẹ nhàng và êm đềm của thành phố này, những ánh đèn lấp lánh phía dưới cho thấy những con đường ngang dọc đều đặn như trên một bàn cờ thật khác hẳn với Los Angeles là nơi tôi đang sinh sống. Rồi những ngày sau đó khi được các bạn dẫn đi qua những khu vườn phong mênh mông, qua những giòng sông, kênh lạch ngoằn ngoèo bao quanh thành phố, tôi lại càng thấy Montréal hữu tình, nhất là vào dịp đầu thu khi những cơn gió hiu hắt lạnh làm tôi phải kéo cao cổ áo, khi lá trên cây bắt đầu đổi màu và "trên không đã bắt đầu có những đám mây bàng bạc".

Người xứ Montréal - các bạn TV của tôi - lại càng đậm đà tình cảm, tôi từ xa tới đây nên được bạn bè thương, Thúy từ Ottawa lặn lội đến từ hôm trước để cùng Uyên Minh ra phi trường đón, Bích Liên và anh Thành đã dành cho căn phòng xinh xắn trong nhà , Hoàn & anh Khoa sắp xếp sinh hoạt đầy kín chương trình làm tôi và cô bạn đồng hành "ăn chơi" không kịp thở ! và Uyên Minh thì bỏ nhà xuống với chúng tôi để dẫn đi shopping và ngủ lại tâm sự lòng thòng với nhau tới 2, 3 giờ sáng.

Tôi nhận xét thấy hình như nếp sống của người Việt ở Montréal nhàn nhã và phong lưu hơn ở bên Mỹ. Tôi đến chơi đúng lúc Thảo & anh Trọng cùng một số thân hữu tổ chức concert, tâ’t cả còn được mời ăn trưa trước khi nghe nhạc, đây cũng là buổi gặp gỡ đầu tiên với tất cả các bạn TV68, xa nhau từ thời trung học vậy mà chúng tôi nhận lại nhau khá dễ dàng chỉ sau một đôi giây phút nhắc lại một vài kỷ niệm... Nhóm TV68 ở đây không đông lắm, có Bích Liên & anh Thành, Hoàn & anh Khoa, Huyền Trân, Lan Anh & anh Phú (Lan Anh cũng là bạn từ thời tiểu học), Thảo & anh Trọng, Thuyết & anh Lộc, Thúy từ Ottawa và Uyên Minh, nhưng mối thân tình thật khắng khít ! Có bạn bè chung quanh, có tô bún bò huế cay ăn vào một ngày trời lạnh thì không gì thú bằng. Buổi nhạc thính phòng với ca sĩ Nguyên Khang tiếp theo sau đó trong căn phòng ấm cúng của một khách sạn sang trọng, trong cái êm ả của một buổi chiều chủ nhật tiếng hát truyền cảm thấm vào tận hồn người nghe. Ở ngoài kia qua khuôn cửa kính, thành phố Montréal phía dưới đang đắm mình trong những vạt nắng nhạt đầu thu!

Những ngày sau đó chúng tôi được Hoàn & anh Khoa dẫn đi xem những thắng cảnh trong vùng ở Mount Royal với độ cao 768 ft trên mực biển, khu Đại Học nổi tiếng, nhà thờ Chánh Tòa Montréal nơi Celine Dion làm lễ cưới, những bến cảng dọc St. Laurence River ôm vòng thành phố, 1976 Olympic Stadium với lối kiến trúc nghiêng táo bạo và vòm nóc tân kỳ có thể dùng cả indoor và outdoor, nhà thờ St. Josheph, nổi tiếng vì nhiều phép lạ, uy nghi trên ngọn đồi cao lộng gió mà khách hành hương đến Canada không thể không đến viếng một lần, và cả Casino Montreal trên một island riêng biệt. À…Nếu được bầu “the world best tour guide" tôi sẽ vote cho anh Khoa, phu quân của Hoàn, vì ngoài chuyện "trên thông thiên văn, dưới thạo địa lý" và hướng dẫn tận tình anh còn có tài kể chuyện rất dí dỏm có một không hai !

Nhưng chuyến đi của tôi còn là một kỷ niệm quý giá vì tôi có dịp thăm viếng thầy cô tại Montréal; cũng là có duyên với nhau: khi biết tôi sẽ đi chơi Montreal, Mai Khanh - Hội Trưởng Hội TV Nam Cali đã chu đáo gửi gấm tôi một số thiệp mời để trao tận tay Cô Tổng Giám Thị Nguyệt Minh, Cô Ngà và Thầy Hoàng là những vị cựu giáo sư hiện đang ở đây.

Thầy Đào Đức Hoàng dạy Anh Văn cho chúng tôi suốt từ năm đệ ngũ tới đệ nhị nên chúng tôi hầu như đã thuộc nằm lòng những câu "mắng mỏ" mát mẻ của thầy, chẳng hạn nếu bạn đi học trễ nhằm giờ đầu là của thầy, bạn được phong chức Phó Tổng Thống hay Tổng Thống tùy theo trễ nhiều hay ít vì thầy nói chỉ những nhân vật quan trọng mới đến sau, từ đó chúng tôi chẳng dám đi trễ vì không muốn được làm lớn kiểu đó!!! Nhìn lại chúng tôi phải công nhận phương pháp dạy rất khoa học của thầy đã cho chúng tôi một căn bản Anh Ngữ vững vàng, cuộc thăm viếng thầy cô thật vui vẻ và cảm động, các bạn tôi vẫn nói cô rất dễ thương và hoà đồng, quả thật không sai ... tôi ra về mang theo cả tấm lòng trìu mến và hình ảnh thầy cô khả kính, hiền hòa.

Ngày hẹn đã đến, chúng tôi gồm cả Điệp, Uyên Minh và Hoàn-anh Khoa kéo nhau đi thăm Cô Tổng Giám Thị, đường đến nhà cô ngoằn nghèo qua nhiều con đường ngập lá vàng và những ngôi biệt thự ngói đỏ, chúng tôi tới nơi khoảng gần trưa, đã thấy đèn trong nhà đều bật sáng, cô trang trọng tiếp học trò cũ và âu yếm đón từng người chúng tôi khi cánh cửa mở rộng. Cô trông không khác ngày xưa mấy, vẫn mái tóc cắt ngắn và dáng dấp trang nhã, nhưng cô không còn là cô Tổng nghiêm nghị ngày xưa, cô nay nắm tay và hôn trên má chúng tôi, cô ân cần thăm hỏi từng người và rồi thầy trò bồi hồi chia xẻ tâm sự những ngày tháng lịch sử, những kỷ niệm vàng son của ngôi trường Trưng Vương,có những giọt nước long lanh trong khóe mắt chúng tôi như khi xem cuốn video cô gửi lời tới Đại Hội TV Texas !

Buổi tối thứ Sáu các bạn lại có nhã ý tổ chức một buổi họp mặt tại nhà Hoàn có mời được cả Thầy Cô Hoàng và Cô Ngà là giáo sư dạy Toán chúng tôi lớp Đệ Tứ, được biết cô Ngà sau khi định cư tại Canada đã đi học lại và trở thành một dược sĩ tại Montréal trong nhiều năm, ý chí của cô thật đáng cảm phục. Cô cười vui vẻ đón nhận thiệp mời của Hội TV Nam Cali rồi nheo mắt ngắm tôi: "Em trông vẫn đẹp quá nhỉ " ... tôi muốn thưa với cô vì tôi đang có những tình bạn quá đẹp chung quanh, cám ơn cô đã khen tặng em, cám ơn cô đã là tấm gương bền chí cho chúng em noi theo! Bữa cơm tối họp mặt đầm ấm tràn ngập tiếng cười và cả tiếng hát nữa....và rồi tôi bịn rịn chia tay với thầy cô và các bạn!

Ngày cuối cùng trước khi trở về Mỹ, chúng tôi di thăm Ottawa thủ đô của Canada, cách Montréal khoảng 100 miles về phiá Tây - khu vực Canadian Parliament buildings đồ sộ bao gồm Peace Tower, East, Centre va West blocks tọa lạc hùng vĩ trên khu đồi Parliament Hill, nhìn xuống Ottawa River, tôi cố chụp những tấm hình có background là ngôi nhà thờ mái bạc nổi tiếng đàng sau, chúng tôi đi bộ dọc bờ sông Rideau có hàng liễu rũ thật thơ mộng, trên đường về ghé qua vùng Tulip Festival nơi hàng năm cứ vào độ tháng 5 đã có tới khoảng ít nhất 3 triệu cây Tulip được trồng cho du khách thưởng ngoạn ... và cô bạn Thúy của tôi ở Ottawa không thể yên lòng nếu không dẫn được chúng tôi đi xem rừng phong lá vàng lá đỏ nổi tiếng trong khu Gatineau Park (the magical fall colours of Gatineau Park) thuộc địa phận Quebec.

Những ngày vui qua mau, rồi đã đến ngày tôi trở về Mỹ, Bi’ch Liên và anh Thành đưa tôi ra phi trường vào khoảng 5 giờ sáng, trời còn rất lạnh, mải nói chuyện chúng tôi miss cái exit vào phi trường Dorval và loay hoay tìm đường quay trở lại, bỗng, chỉ trong 1 giây, sương mù ập xuống dầy đặc, phải chỉ trong 1 giây, tầm nhìn của chúng tôi không thể quá một sải tay, chiếc xe buộc phải ngừng lại, chúng tôi hốt hoảng vì không thể định hướng được đang ở đâu, cell phone lại để quên ở nhà rồi như một phép lạ, một người tài xế taxi tốt bụng đã nhận ra được chúng tôi khi tới gần phi trường thì bầu trời cũng bắt đầu quang đãng trở lại, tôi còn chỉ vừa đủ giờ check in hành lý ! Ngồi đợi trước gate với ly café ấm trên tay tôi hồi tưởng lại những sự việc mới xảy ra, hình như đâu đó cũng là phản ảnh của một đoạn đời: biến cố 75 cũng ập xuống tưởng chừng như chúng tôi không bao giờ còn tìm được nhau vậy mà giờ đây, cách xa quê hương cả nửa quả địa cầu, tình nghĩa thầy trò bạn hữu lại được nối lại, đằm thắm và trong sáng hơn bao giờ.

Tôi thầm thì lời tạm biệt Montréal khi máy bay bắt đầu lăn bánh trên phi đạo, miền Cali nắng ấm sẽ không làm tôi quên cái lạnh se sắt vào thu của xứ "đất lạnh tình nồng" này. Xin cám ơn tấm tình nồng của Thày Cô và bạn hữu với những kỷ niệm ngọt ngào. Cầu chúc mọi An Lành - May Mắn và ước mong sớm được tái ngộ trùng phùng.

Thục Chinh
Torrance, 11/20/2003
Back