Niềm Vui Chợt Ðến

Từ điện thư của TV Như Liên gửi, thật bất ngờ:

Hi chị Ánh Mai, Như Liên đọc trong web của TV nam California,thấy Chị viết rằng cô Lệ Tuyết là một trong những giáo sư trong mộng của Chị.NL kể cho Cô nghe. Cô Lệ Tuyết muốn liên lạc với Chị đấy. Cô đang ở Michigan. Điện thoại của Cô là đây: 616-XXX-XXXX. Chúc Chị một thời gian tuyệt vời trò chuyện với Cô.
NL.

Dù chỉ vài câu ngắn,đơn giản,cũng làm rưng rưng đôi mắt - vui mừng,xúc động.Như thủa còn nhỏ,niềm vui sướng dào dạt mỗi khi gặp cô trong lớp học, ở sân trường. Bốn mươi năm rồi, niềm xúc động đó, tình cảm yêu thương cô vẫn nguyên không đổi thay.

Còn nhớ năm 67, lớp tứ P2 may mắn được giáo sư Lệ Tuyết dạy Việt Văn. Cô giảng những đoạn thơ trong Ðoạn Trường Tân Thanh của Nguyễn Du, hấp dẫn đến nỗi, đứa nào cũng thẫn người ra để nghe. Dưới mái tôn nóng nực của dãy lớp mới xây thêm, cạnh cột cờ, cả lớp như nín thở, ngồi im lặng, nghe cô giảng từng chữ, từng câu, phân tích những tình tiết chứa đựng trong bài thơ ý chuyện. Năm đó tôi mê truyện Kiều và yêu cô.

Còn nhớ những lúc nghe tin cô nghỉ, mặc cho tụi bạn cùng lớp vui mừng vì được ngồi chơi hoặc về sớm, riêng tôi thơ thẩn buồn, ra ngoài đứng một mình, nhìn nắng nhìn cỏ, rơm rớm nước mắt khóc. Phải dấu diếm không để bạn bè biết, vì mặc cảm phản ứng mình trái ngược mọi người. Rồi lần sau không dấu được tôi đành thổ lộ với con bạn thân nhất:
- Tao thương cô Lệ Tuyết, mỗi lần cô đau, nghỉ ở nhà, tao nhớ cô, buồn ghê. . . nghỉ giờ cô tao tiếc tiếc chứ không thấy vui mừng.
Nó bảo nó cũng thế:
- Tao cũng thương cô, nhưng . . được nghỉ, không phải ngồi học, tao vẫn thích hơn.
Hừm. Dĩ nhiên là nó đâu yêu cô bằng tôi. Mà tôi nghĩ, dù cô có rất nhiều học trò ái mộ, thương mến cô, nhưng bảo đảm tôi là nữ sinh thần tượng cô hơn tất cả. Bẩy năm học ở Trưng Vương, tôi thương nhiều giáo sư dạy mình, năm nào cũng có giáo sư mới để thương. Nhưng cô Lệ Tuyết vẫn là giáo sư toàn hảo tuyệt vời nhất, là hình ảnh tôi luôn ngưỡng vọng, với những giấc mơ niềm mộng là mình sẽ được giống như cô.

Ðặc biệt là mái tóc ngắn thời trang trẻ trung của cô. Hồi đó tôi đã cố diễn tả kiểu tóc cô cho ông thợ cắt tóc, làm cách nào biến hóa tóc mình giống được tóc cô. Nhìn lại mấy hình năm đệ tứ, tóc cắt tém, cũn cỡn, tôi vẫn buồn cười cái trò khỉ con của mình.

Thậm chí ngay cả mầu áo dài cô mặc, mầu nào cũng đẹp, cũng trang trọng. Tôi dẫu không thích mầu vàng, nhưng khi nhìn cô mặc mầu lá úa, tôi cũng ngơ ngẩn như đứng trước một rừng thu. Ðẹp nhất là áo mầu xanh ngọc bích, tươi đậm. Cô bước vào lớp, lũ nắng ngoài sân theo đằng sau, cô rực rỡ kiêu sa như nữ hoàng dự cung, học trò nín lặng đứng chào, khẽ đưa mắt nhau ngầm trầm trồ ca ngợi. Rồi về nhà, tôi cứ mơ tưởng mầu áo của cô, lại cố tìm vải giống để may áo mặc.

Chỉ nụ cười rất duyên dáng của cô thì không làm sao bắt chước được. Nhìn gương, tập mỉm cười giống cô, . . nhưng . . có thấy mình duyên đâu . . ngược lại . . sao vô duyên tệ.

Miên man nhớ những kỷ niệm xa xưa, một lúc, niềm xúc động nguôi lắng. Tôi đọc lại số điện thoại trong điện thư của Như Liên một lần nữa để nhớ, rồi bấm số:
- 616 . . .
Tim tôi đập mạnh . . , ồ . . đường điện thoại của cô đang bận. Chắc Trưng Vương nào đang ríu rít nói chuyện với cô. Ðành gác máy chờ . .

Tôi tính nhút nhát, thương cô nhưng không dạn dĩ chạy lại ôm cô như lũ bạn. Tôi cũng thèm được ôm cô lắm, nhưng sao. . khi gặp cô lại chỉ lí nhí chào. . chần chừ, ngại tranh dành với bạn bè. Rồi những lúc một mình, cũng thế, tính cố hữu, hay ngượng, không dám lộ tình cảm mình, nên thường đứng yên, thèm thuồng cảnh quấn quít bên cô.

Năm đệ nhất, học ban A, chúng tôi chẳng được cô dạy học nữa, nhưng vẫn thương yêu cô tha thiết. Sau ngày tất niên, một lũ rủ nhau đến nhà cô chúc tết. Lũ bạn nhanh mồm miệng chúc hết cả câu hay ý tốt, nhận tiền lì xì, và ôm cô. Còn tôi sao cứ ấp úng chậm chạp, đến lượt, chỉ nói được một câu kính chúc cô mạnh khỏe, rồi lại bị đứa khác dành nói. Cầm phong đỏ của cô lì xì, lòng rộn ràng vui sướng, mang về cẩn thận cất vào hộp kỷ niệm, đâu dám tiêu dùng, nhưng . . vẫn chưa được ôm cô, chỉ đứng nép vào một góc, nhìn các bạn xô đẩy nhau tranh dành ngồi cạnh bên cô, cãi cọ nhau xưng tôn mình là nữ-sinh-cưng-nhất của cô.

Trở lại với số phone của cô trước mặt. Bấm số . . hồi hộp chờ. Lần này có tiếng nói của cô, xúc động quá, ấp úng giới thiệu tên mình. Cô nhận ra ngay, cô bảo có nhìn hình của AM trên kỷ yếu và có nghe Như Liên nói. Nhưng lúc ấy cô đang có khách, cô hỏi số điện thoại của tôi để tối sẽ gọi lại, sẽ nói chuyện nhiều hơn . .

Nghe lại tiếng nói của cô, êm ái dịu ngọt, như dư âm kỷ niệm, từ thủa nào xa xưa lắm, thủa ngơ ngẩn lắng nghe cô giảng bài.Tôi rồi mơ màng hình dung từng nét mặt, dáng đi của vị giáo sư mà mình từng thần tượng, đã lâu rồi, bốn mươi năm qua, vẫn hiện diện trong tim niềm sung sướng hạnh phúc nào đó khi được cô nhắc gọi tên mình.

Suốt ngày hôm nay tâm hồn tôi chợt rộn rã, chợt lâng lâng. Kỷ niệm Trưng Vương lũ lượt đến trong ký ức,có tiếng giảng bài dịu nhẹ của cô, có tiếng vui cười hồn nhiên của bạn bè, có lũ giáng tiên quay tròn trong gió, thương yêu chợt đến, hạnh phúc tràn dâng. Cô ơi, em vẫn thương và thần tượng cô. Như Liên ơi, cám ơn bạn rất nhiều . .

Ánh Mai
4/05

Back