Nước Cờ

(1)
Mấy tuần nay con bé chăm đi nhà thờ lắm, làm mọi người thắc mắc. Bố nghĩ con chiên nhỏ lạc ngày xưa nay tìm thấy đàn trìu ngoan nên đã nhập bầy lai. Con bé mặc ai muốn nghĩ sao thì nghĩ. Con bé tự biết rõ vì sao mình chăm đi lễ. Con bé cũng biết gã đã biết vì sao con bé chăm chỉ đi nhà thờ. Con bé biết mình muốn gì, gã cũng biết con bé muốn gì và chúa cũng biết rõ . Chắc chắn chúa đang đợi xem hai đứa nhỏ này, ai thắng ai thua.

(2)
Con bé chịu khó đi tập hát hơn trong ca đoàn, hình như con bé hát hay hơn trước, hình như con bé muốn gửi tiếng hát thành khẩn của mình tới chúa, để chúa sẽ giúp con bé soi sáng lòng mình. Con bé muốn lôi kéo chúa về phe mình. Con bé muốn chúa đừng nghe lời cầu xin của gã. Con bé biết gã ngang tàng, nhưng gã cũng lại thật yếu mềm trước con bé, chỉ cần vài giọt nước mắt là con bé muốn gì gã cũng chiều theo ngay. Con bé biết gã sợ con bé khóc lắm. Gã cũng siêng cầu kinh, và thế nào gã chẳng van vỉ chúa rằng:
“…Con quỳ lạy chúa trên trời
Sao cho con lấy được người con yêu…”
Một lần gã đã chả nói với con bé là gã yêu nhất hai câu thơ đó của Nhất Tuấn là gì. Gã xuýt xoa là Nhất Tuấn đã nói dùm gã, rồi gã cứ ngâm hoài câu thơ đó, khiến con bé cũng phải thuộc lòng luôn. Chúa đã nghe gã chắc? và chắc chúa đã không thèm nghe cái con chiên đi lạc cả bao năm nay như con bé? Ừ thì cũng là chuyện thường thôi, ai chả yêu "con đẻ" hơn "con nuôi" chứ?! Nhất là gã lại là con trai của chúa. Từ ngàn xưa, xã hội VN chả ưu ái con trai hơn con gái là gì, thật bất công ! Ngay cả chúa cũng bất công thế sao?

(3)
Hôm nay con bé đi lễ khuya. Con bé thích đi lễ khi nhà thờ ít người. Con bé có cảm tưởng nếu ít người, chắc chúa sẽ nghe rõ lời con bé cầu xin hơn. Hôm nay con bé nhất định phải hỏi chúa. Nếu chúa không giúp con bé, thì con bé sẽ quỳ tại đấy mãi cho đến khi nào chúa phát chán phải nhìn cái bản mặt của con bé, thì chúa sẽ giúp con bé soi sáng lòng mình.

(4)
Con bé dâng chúa một bình hoa mới cắt hôm nay. Con bé kể công: " Hoa này là do con chăm bón cả bao tháng nay, con dâng chúa những đóa đẹp nhất trong vườn.....Chàng, con mới chỉ cho chàng có mỗi một cánh hồng mà thôi, mỗi một cánh hoa hồng mà thôi. Chúa thấy đó, con chỉ tặng chàng có một cánh hồng thôi! Chàng nói sai phải không chúa? Chàng đã sai phải không chúa? Chúa biết mà, chàng hay uống rượu, nhất là rượu chát đỏ. Men rượu vô rồi là chàng ....nói sai. Con quả quyết vậy. Chúa hãy tin con, chúa đừng tin chàng, chàng lẻo mép lắm, con vẫn bị thua hoài. Nhưng chúa thì chắc chắn là không. Vậy chúa hãy giúp con soi sáng lòng mình, chắc là không đúng như chàng nói dùm con đâu chúa nhỉ ? con chắc chắn vậy mà.!"

(5)
Thế rồi mỗi lần con bé quả quyết là không, thì lại như có tiếng vọng từ nơi xa xôi nào, như từ nửa quả địa cầu, như từ bên kia bờ đại dương, tiếng vọng cứ rõ dần, tiếng vọng như câu hỏi của gã:" Bé có chắc chắn vậy không? Chính bé còn không biết rõ nữa mà....!" Con bé quỳ đã mỏi chân, mỗi lần ngước nhìn chúa, chỉ thấy chúa cười trong ánh mắt. Con bé thở dài: " Rốt cuộc chàng thắng, chúa nghe chàng hơn nghe ta. Ghét! “Con bé không dám xác định là ghét ai, ghét... chàng hay ghét .....chúa!?

(6)
Ăn gian được con bé chuyện này gã khoái tỉ lắm, con bé biết vậy. Vì gã đã nói là dồn con bé vào được nước cờ bí mà. Thấy gã khoái chí tử và trêu con bé thêm : “ Sức mấy mà bé thoát khỏi nước cờ của anh. Sức mấy bé phá nổi vòng vây cuả anh! Bé cứ cầu đi, anh đã hối lộ chúa rồi, anh đã hứa với chúa là anh sẽ chăm lo cho bé hết mình mà. Anh sẽ để Gió bắt nạt anh này.. v…v… Bé muốn gì cũng được mà…” Đúng vậy, gã đã chả chăm con bé mỗi ngày đó sao? Ngày nào gã cũng phải nhắc con bé là nhớ uống nước thật nhiều, nhớ đừng ăn đường nhiều kẻo bị kiến cắn, nhớ đừng ăn mặn nữa...Đi ngủ nhớ để chân lên gối để khi bực tức, dặm chân , chân sẽ khỏi bị đau. Chúa biết gã thương con bé vậy, chúa sẽ hài lòng. Chúa đã chả từng nói: " Cái gì ta đã buộc, thì người đời không được gỡ..." Vậy mà con bé dám cãi lại lời chúa, chúa phe lờ con bé là đáng đời lắm rồi. Nhiều lúc con bé bực, đã nhăn và lầu bầu là sao gã không cõng con bé lên chùa, để con bé đi tu quách cho xong, lúc đó ăn chay, gã khỏi phải dặn dò con bé vụ ăn uống nữa.

(7)
Con bé ra khỏi nhà thờ, khi cơn mưa vừa dứt, nhưng mặt đường còn loang loáng nước mưa. Con bé tay kéo vạt áo , và bước né những vũng nước đọng trên đường, con bé chợt nhớ đến có lần gã kể là đã nhẩy vội đại qua vũng nước mưa đêm hôm trước, nhưng nhẩy hụt, bị ướt hết trơn hết trọi. Khi con bé hỏi tại sao lại vội vả vậy, thì gã lườm con bé: "Chạy lẹ vô sở để đọc email của bé chứ còn làm sao, thế mà cũng hỏi!" Con bé mỉm cười khi nhớ câu trả lời đó của gã. Có một vũng nước nhỏ trên đường, con bé nắm vạt áo và sửa soạn nhẩy qua vũng nước coi sao!

Hương Kiều Loan
(Trích Cầu Gió)
Bài link: Lán Phượng của Người Gọi Gió
(Link với tất cả các baì cuả Người Gọi Gió và HKL Trong serie Cầu Gió)

Back