Thâỳ Cô Xưa, Bạn Bè Cũ...

**********

Thuở mới vào trường Trưng Vương, tôi chưa được cái hân hạnh mặc áo dài trắng. Chả là vì trường cho phép các cô bé học đệ thất, đệ lục được mặc áo đầm trắng đi học. Tôi nhìn thấy các chị lớn mặc áo dài tha thướt mà thèm lắm, nhưng mặc áo đầm thì cũng có cái lợi là tha hồ chơi U mà không bị...nắm đuôi, hay không bị bạn nào nghịch ngầm chơi trò cột vạt áo dài sau của hai bạn đứng cạnh nhau.

Những hôm trờì nôỉ gió, mặc áo đầm cũng...tai hại lắm. Nhỏ Hồng Phúc, nhỏ Kim Ngọc và tôi đi học về phải đi bộ qua câù (Thị Nghè!) gió bay, và lúc đó đứa nào cũng cuống quít mà lo... túm cái áo đầm của mình...

Thuở học đệ thất, tôi rất thích học giờ nữ công. Lớp tôi có rất nhiều bạn khéo tay lắm. Ðến giờ thêu của cô Trinh (An thị Trinh) thì không khí trong lớp rất là vui, nhất là những lúc cô gọi mang bài lên cho cô chấm điểm.

Các bạn tôi chạy tới chạy lui như những điệp viên 00... thấy (không không thâý). Nhỏ Kim Oanh la lên:
- Ê, có ai thấy... cái yếm dãi của em không?

Nhỏ Lệ Quỳnh thì than thở :
- Cái... quần lá nem của tao cũng bay đi đâu mất ?

Nhỏ Ðào thì đang nghe lời...dụ khị :
- Cái áo bà ba của Ðào may đẹp quá há , nếu cô không chấm điểm thì cho tao...mượn đỡ nhé !

Và tôi còn nhớ mãi về một kỷ niệm rất dễ thương vào giờ thêu của cô Trinh. Hôm đó nhỏ Kim Thanh, Bích Thủy và tôi đang ... say sưa ngồi thêu, vừa thêu vừa tỉ tê nói chuyện, thì cô Trinh gọi. Giọng cô lúc nào cũng dịu dàng:

- Em Ngọc Quỳnh.
- Dạ !
- Em thêu thì đẹp đâý...
- Dạ ???
- NHƯNG EM NGỒI... CHẲNG ÐẸP CHÚT NÀO CẢ !

Cả lớp quay lại nhìn tôi rồi cười ầm. Chả là vì tôi có thói quen khi ngôì thêu thì co cả hai chân lên, đùi dựa vào bàn để gò... đường kim mũi chỉ cho thật đẹp. Dĩ nhiên lúc âý...người thục nữ quên mất là mình đang mặc áo đầm !!!

sssssssss

Hôm nay vừa vào lớp, tôi đã nghe mâý nhỏ bạn...dụ dỗ :

- Sắp đến giờ Vật Lý rồi, tụi mình nhớ …đình công nhé !
- Thế là thế nào ?
- Trời ơi, sao mày thông minh nhưng…chậm hiểu vậy ? Rằng thì là…cải cúc, gần Tết rôì. Xin thâỳ Dũng (Trần Minh Dũng) cho tụi mình chơi đi !
- Chơi gì ?
- Trời đất, chơi là chơi chứ chơi gì. Ờ, thì bắt đưa nào hét hay không bằng hay hét, à không, hát hay thì lên hát...
- Rôì nhỡ vẫn không hết giờ thì sao ?
- Thì kêu gọi nhỏ Phú Lít cho diễn đại một màn kịch bất đắc dĩ, mạnh em nào em nấy cương là đủ hết giờ !
- Ðúng đấy, nhỏ Ngọc Phú vừa đề nghị Tất Niên này tụi mình sẽ ra mắt một vở kịch câm, à không, kịch vui. Chứ bắt tụi mình đóng kịch câm coi bộ... hơi khó !
- Nội dung thế nào ?
- Thì đại khái là... ông bà Cánh Phản, í quên, Phán Cảnh có cô con gái xinh như mộng, rôì có một anh chàng đến tán tỉnh.
Ông bà Phán tức mình bèn gọi…thâỳ đội Phú Lít.
- Ủa gì kỳ vậy, đáng lẽ ông bà Phán phải cám ơn anh chàng đó chứ ? Rôì nhỏ Phú Lít làm…Phú Lít đi bắt con người ta à ?
- Không, kỳ này Phú Lít nó đòi làm Bà Phán ! Nó nói nó làm Phú Lít nhiêù rôì, phải thay đổi không khí đi. Còn nhỏ Phúc sẽ đóng vai ông Phán. Tụi mình cũng phải tuyển lựa xem em nào xinh sẽ cho đóng vai cô con gái rượu đấy!
- Xinh thì lớp mình ai cũng... được cả, à không, chắc vai này dành cho nhỏ Lan Hương hay Bảo Sơn.

Cả lớp đang hăng say bàn cãi cho màn kịch tất niên thì có tíêng …báo động:
- Ê, vào chỗ ngôì đi. Thâỳ vào lớp bây giờ kià !

Thâỳ Dũng vưà bước vào lớp, tức thì có mâý mươi cái miệng nhao nhao :
- Thưa thâỳ , …chơi ạ. Thưa thâỳ, gần Tết rôì ạ !

Thâỳ cằn nhằn và bắt đầù mở sổ điểm ra:
- Chơi cái gì, các cô lớn rồi mà còn ham chơi, tới giờ lên trả bài :
• Nguyễn thị Bảo
• Hà thị Ngọc Bích
• Nguyễn thị Bạch Cúc

-Thôi chết rồi, thâỳ sắp... chiếu tướng nhỏ Bạch Cúc rồi. Ðề nghị Lệ Dung lên...cứu nguy dân tộc đi !
-Không được, tụi mình đã giao hẹn là không em nào được... tình nguyện lên bảng ngày hôm nay rồi mà !

Rồi cả lớp lại tiếp tục lải nhải, mong là sẽ kêu gọi được lương tâm của thâỳ :
- Thâỳ ơi thâỳ, ngày thường TỤI CON siêng học lắm. Nhưng năm hết Tết đến rồi, thâỳ cho TỤI CON chơi một bữa đi thâỳ !

Thâỳ có vẻ...xiêu lòng:
- Ðể tôi giảng bài xong rồi tính. Nào chúng ta bắt đâù : Sự rơi tự do là gì ?

Thế là cả lớp thở phào vì thoát nạn trả bài. Nghe thâỳ hứa hẹn cho chơi tất niên nên em nào cũng tranh nhau giơ tay phát biểu, mong là cho chóng qua tiết mục...Q and A của thâỳ:
- Thưa thâỳ, sự rơi tự do là hiện tượng một vật khi được... thả tự do thì cũng giống như chúng con được tự do…không phải trả bài ngày hôm nay ạ.

Thâỳ nghe vậy thì chỉ cười hiền hòa và lắc đâù vì đám học trò lém lỉnh.

Nhưng các bạn ơi, ÐỪNG NGHE NHỮNG GÌ …thâỳ hứa, MÀ HÃY NHÌN KỸ ...cái đồng hồ để xem chừng giờ ! Thật vậy, khi thâỳ vưà giảng bài xong thì cũng là đúng lúc chuông reo hết giờ !!!

sssssssss

Tôi là dân ban A, cái ban mà các bạn học ban B chê là gạo bài, vì vậy giờ Toán luôn luôn là giờ ...khó nuốt nhất. Trải qua các triều đại, à không, các giờ Toán, thì lớp tôi tương đối yên lặng, thậm chí là nhiêù lúc con ruôì bay cũng nghe thâý, ậ nhất là giờ Toán của cô Thúy Nga (Ðặng Thúy Nga). Cô rất nghiêm, và ít khi phải trừ điểm hạnh kiểm vì đứa học trò nào cũng biết thân biết phận mà lo làm bài hay...copy bài, đâu có thì giờ mà nghịch ngợm, phá phách.

Lớp học đang ồn ào như chợ vỡ , nhưng khi sắp đến giờ Toán của cô, là đã có điệp viên báo động từ xa, thành ra...em nào em nấy ngồi im lặng, và hiền như ...ma soeur vậy! Cho đến bây giờ tôi vẫn còn sợ cô lắm, tuy cô đã là “chị Thúy của chị Mai của tôi” (vì em của cô là anh rể của tôi)...

Còn giờ Toán của thâỳ Long (Ðoàn Văn Phi Long) thì ngược lại. Các lớp ban A nhất là lớp của tôi thì được thâỳ phát TRỨNG CÚT cho ăn dài dài. Và câu nói sau đây của thâỳ đã đi vào... lịch sử Toán Học thời bấy giờ:

- Ai cười, ai cười ? CHOOOO HAI TRÁI TRỨNG CÚT !!!
(Xin các bạn đọc kéo dài chữ CHO)

Zero trứng cút cho ai không học Toán thì đã đành, nhưng zero hạnh kiểm cho cả lớp đã là một kỷ niệm... đau thương của lớp 12A1 của chúng tôi, một ngày nào...

Xin xem tiếp... hôì sau sẽ rõ, và thân chào tất cả các bạn...

Germany, mùa thu 2002.

Lê-Minh-Ngọc-Quỳnh
TV 65-72
Back