Tháng Tư Kỷ Niệm

Tháng Tư đậm vết thương lòng
Hăm tám năm vẫn lưu vong quê người
Ngẩng cao đầu chị em ơi
Nêu cao danh tiết rạng ngời Trưng Vương

Tháng Tư là một dấu mốc lịch sử đau thương của mọi người dân Việt! Không một ai trong chúng ta lại không bị ảnh hưởng của tai họa tháng Tư 1975. Người xa quê hương trong cơn hoảng hốt, cố gắng làm lại cuộc đời với hai bàn tay trắng nơi xứ lạ quê người. Người ở lại quê nhà nhận chịu cuộc đổi đời tan tác; đàn ông đi tù, đàn bà thay đàn ông trong mọi ngành nghề, lam lũ nuôi con, tần tão thăm nuôi chồng, cha, anh, em trong lao tù cải tạo.

Phụ nữ Việt từ xưa đã lừng danh trong việc giữ nước và dựng nước như các Bà Trưng, Bà Triệu. Phụ nữ Việt vốn sẵn đức tính chịu đựng kiên cường, lòng hy sinh cao cả cho nhà cho nước. Thế hệ chúng ta đã chào đời và lớn lên trong chiến tranh, nhận chịu bao cảnh chia ly, tang tóc; biết bao nhiêu người đã hy sinh tình yêu, hạnh phúc cá nhân cho sự tồn vong của nền tự do, dân chủ nước nhà. Hãy nghe lời ca biểu hiện qua nốt nhạc Phạm Duy:

"Em hỏi anh, em hỏi anh bao giờ trở lại?”
“ Xin trả lời mai mốt anh về."

"Mai mốt" có thể là năm mười tháng, cũng có thể vài ba năm, rồi anh bất chợt trở về:

"Anh trở về trên đôi nạng gỗ",
để
"Em ngậm ngùi dạo phố mùa xuân, bên người yêu tật nguyền, chai đá."

Hoặc có thể không bao giờ khi:
"Anh trở về hòm gỗ cài hoa, hay trở về bằng chiếc băng ca, trên trực thăng sơn màu tang trắng?"

Nhưng đó là sự lựa chọn của chúng ta. Tháng Tư 1975 là một tai họa oan khiên cho miền Nam nói riêng, cũng là một đại tang cho dân tộc nói chung. Người phụ nữ Việt một lần nữa gánh chịu bao nhiêu đắng cay, bao điều nghiệt ngã.

Nhưng phong ba bão táp của thời cuộc không trấn áp được phụ nữ Việt với mình hạc xương mai, mà còn tăng thêm sức phấn đấu dẻo dai, trui rèn thêm tính can trường đảm lược. Xã hội mới đã cho chúng ta cơ hội chứng minh rằng người phụ nữ Việt không thua kém bất cứ một phụ nữ gốc dân nào trên thế giới. Chúng ta có dư bản lãnh, có thừa kỹ năng trong các sinh hoạt xã hội, chính trị, học đường, y tế, kỹ thuật... và vẫn tiếp tục nhiệm vụ giúp chồng xây dựng sự nghiệp, nuôi dạy con cái nên người hữu dụng.

Dòng máu Trưng Triệu ngàn năm vẫn thắm! Tuy lưu vong nhưng chúng ta luôn hướng về đất nước và mong mỏi một nền tự do cho dân tộc. Vũ khí của chúng ta không là súng đạn, mà bằng trí óc và nghị lực. Ngày nào chúng ta còn truyền đạt tình yêu quê hương đất nước cho con cháu chúng ta, chúng ta có quyền hy vọng một ngày nào đó chúng sẽ tiếp tay đem nhân quyền, tự do, văn minh, tiến bộ về cho quê hương và dân tộc Việt Nam.

Chúng ta đã có người thành công vẻ vang trên xứ lạ, có người chỉ thuần là một người Mẹ Việt Nam đúng nghĩa; có người sống đời bọt bèo xa xứ, hay khốn khổ ở quê nhà... nhưng mỗi cuộc đời của con cháu Trưng Vương là một thiên trường ca bi hùng, vô cùng khích lệ. Xin các bạn Trưng Vương chia sẻ những kinh nghiệm sống cho nhau, những kỷ niệm vui buồn trong cuộc sống; dù tha hương hay vẫn còn ở quê nhà, chúng ta hãy cùng tô đậm những dấu tích để lại đời sau cho con cháu thấy rằng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng vẫn kiên cường theo dấu chân dũng liệt của Trưng Nữ Vương.

Nợ nước phó tay người nhi nữ, tình riêng cứu nguy cho toàn dân. . .
. . Mang phấn son tô màu sơn hà, lòng vì nước vì nhà,
cho Việt Nam muôn đời hùng cường, nhờ ơn Ðức Trưng Vương"
Kimmy Le

Back