Thân tặng các Thiên Thần Trưng Vương

Sáng hôm qua (July 13, 2004) tôi đến văn fòng b/s N.V.B tại đường Scarsdale, South Houston đễ lấy prescription cho mỗi 3 tháng, nhưng ông không có mặt vì lý-zo sao đó, chĩ còn một mình ông b/s Kh, nên fãi chờ hơi lâu.

Nhìn cái đống báo lá cãi zành cho bệnh nhân người Việt, tôi thấy có một cuốn sách … không fãi, một tập đặc-san zày, rất đẹp, in toàn màu tím, nhan đề: ÐẶC SAN TRƯNG VƯƠNG 2004, lòng tôi cãm thấy êm zịu lại vì hồi tưỡng đến các kỹ-niệm cũa tuỗi trẽ. Tôi vừa cầm lên, lật một vài trang định xem thì nghe gọi tên. Thế là bõ tập đặc-san xuống…đi vào.

Trên đường về nhà, hồi tưỡng vào thời trẽ trung –1958-1961, tôi ỡ tại Thị-Nghè và làm việc tại BQP. Thĩnh thoãng, trên đường đi làm việc, thay vì đi từ cầu Thị Nghè thẵng theo đường Hồng Thập Tự, đến đường Công Lý, quẹo trái, đến đường Gia-Long, quẹo trái nữa, bõ Pasteur là tới BQP, thì tiện bao nhiêu. Không. Tôi lại quẹo tay trái, theo con đường trước Sỡ Thú SG đễ đi ngang qua trường nữ-trung-học Trưng Vương (TV) cùng chung một con đường nhưng địa-chĩ đối-ziện, đễ chiêm ngưỡng các cô nữ-sinh Bắc Kỳ zuyên záng tùng học ỡ đây. Các cô - trước giờ vào lớp hay giờ tan trường-thường tụ họp, tụm năm, tụm ba đễ uống nước giãi khát tại các xe đẫy gần đó.

Trong thời gian lái chiếc xe Peugeot 203 số NBJ-888 đi qua đi lại trước trường TV, tôi có một sự ham muốn hơi khác thường thiên hạ: Muốn vào trong khuôn-viên trường đễ xem thữ một trường nữ-trung-học sinh hoạt ra làm sao !!
Zo một lý-zo trớ trêu mà cuối cùng, tôi cũng đã vào dược nội-vi trường Trưng Vương.

Vào cuối năm 1959 (?), trung-úy Ch, một người bạn đồng khóa. Sau khi tôi thi đỗ Brevet d’Études tại Huế vào năm 1953, ông và tôi được lệnh gọi nhập ngũ vào khóa IV SQTB/Thũ Ðức. Ông ta là một cựu tu-sĩ đến chơi và đồng thời đề-cập về vấn đề thi cữ và hõi tôi:
-Tại sao anh không đi thi Tú-Tài ?
Tôi bão:
-Anh koai, tôi lúc trước thì học chương trình Fáp, rứa rồi qua Mỹ, đi học đại-học Mỹ (University of Atlanta - Columbus branch, GA) tùm lum như rứa thì biết cái chi mà thi !!
Anh Ch bão: -Trời ơi ! anh zại quá ! Anh mà đi thi Ban C là ăn chắc!
Nghe như vậy, tôi đâm ra đặc-biệt lưu ý.
Anh Ch. nói tiếp:
- Anh đi thi mà chọn Anh Văn thì khõe ru.
- Nhưng mà các môn khác bằng tiếng Việt hết thì làm răng?
- Các môn khác coefficient 1 là nhiều, trong lúc dó Anh Văn tính gấp 3, gấp 4 lận mà !!
Tôi càng nghe càng bùi tai, bèn hõi:
-Rứa .. anh thì răng ?
Anh Ch. trã lời:
-Tôi sẽ đi thi và chọn Ban D.
Tôi cười và nói:
-Anh định zùng bão bối cỗ-ngữ Latin cũa anh fãi không ?
Anh Ch. cười:
-Thì mình có bão bối chi thì zùng bão bối nớ chớ răng !!".

Tiếp theo dó, anh bão là anh sẽ đến bộ QGGD lấy chương trình thi đễ cho biết fãi học cái gì, đồng thời anh đề nghị là cứ mỗi tối, chúng tôi lại nhà cũa nhau đễ xem bài vỡ từ nay cho đến ngày thi …độ 2 tháng. Lẽ đương nhiên, hai môn chính mà chúng tôi đặt tin tưỡng vào dó sẽ không dưa ra bàn cãi hay hõi ý kiến cũa nhau: đó là Anh Ngữ và La Ngữ: chuyện zễ hiễu vì chúng tôi sẽ không giúp nhau gì được trong lãnh vực chuyên-môn cũa người kia.
Vài ngày sau, sau khi anh Ch. mang chương trình thi về, chúng tôi quyết-dịnh làm đơn xin thi với tư-cách là thí-sinh tự zo và anh Ch. mang đi nạp đâu không biết. Tiếp theo đó, anh đem về một lô sách đễ chúng tôi học cấp tốc.
Sau đó, tôi được giấy báo zanh về địa-điễm thi là trường trung học Trưng Vương.

Vào sáng ngày thi, một đứa cháu trai trong nhà bão là đễ hắn ra ngoài ngõ "canh" trước rồi tôi sẽ ra đường. Tôi hiễu ý ngay và bão:
-Tào lao ! Mình có đạo thì tại sao lại đi tin ba cái chuyện vớ vẫn nớ !! Nó cười !
Tuy là nói bạo như vậy nhưng khi bước ra cỗng, tôi cũng nhìn trái nhìn fãi thữ gặp ai đầu tiên, tôi bỗng thấy bà Năm bên nhà, mỡ cữa xách cái giõ đi chợ. Tôi cãm thấy không yên tâm chút nào.

Khi tôi lái xe đến trường TV đậu ngoài cỗng, bước vào trong…chẵng thấy các thiên thần áo tím nào cã, mà toàn là người tứ xứ fần nhiều là thanh niên không..à ..đang tụ tập, xem zanh sách niêm yết trên mấy cái bãng, dựng ngoài sân trường. Tôi đễ ý thấy 5, 7 quân nhân cũng như tôi từ Thiếu-uý dến Đại-úy, đang đứng thão-luận việc thi. Họ là những sĩ-quan tùng sự tại các nha, sỡ trung ương như Quân cụ, Quân Nhu, Truyền Tin, Tài-chánh, vv, không thấy có người nào từ đơn vị chiến đấu về thi.

Tiếp đó, chúng tôi theo chĩ zẫn sẵn có, vào lớp đễ chờ cuộc thi. Tôi không còn nhớ thi viết, kéo zài trong một ngày hay hai ngày, chĩ nhớ là các đề tài, tôi đều làm một cách trôi chãy. Tôi đặc-biệt lưu tâm về bài luận bằng tiếng Anh, vì biết vấn đề đậu hay "trượt võ chuối" cũa tôi hoàn toàn tùy thuộc vào kết quã cũa bài viết nầy. Có một điều đáng nói ỡ đây: tôi cố gắng làm sao đễ cho vị giám-khão chấm điễm bài luận văn nầy chú ý: tôi là một người đã trưỡng thành (23-24 tuỗi) chớ không fãi là một thí-sinh đang đi học mà đi thi, vì thế, tôi cố lái lái một chút qua vấn-đề thời sự đễ chứng tõ tôi có hiểu biết tình hình tỗng quát (lúc đó, tôi mua zài hạn tuần báo Time, giá 10 đồng, fát hành hằng tuần từ Hồng kông hay Philuậttân, nhân viên cũa tiệm sách gì cạnh La Pagode ỡ đường Catinat (Tự Do) nhìn qua Continental, giao báo tận văn fòng vào mỗi sáng Thứ Hai), nhưng tôi cũng fãi cố hết sức tự lưu ý là đừng lạm zụng quá đễ khõi bị fê lạc đề thì là công cốc !!
Sau vài ngày, được trung úy Ch, cho hay là zanh sách liệt-kê số người vào thi vấn đáp đã được niêm yết. Khi trỡ lại xem thì thấy số người lãng vãng xem bãng đã vắng khá nhiều, không có vẽ rộn rịp như ngày đầu khi vào thi viết. Tôi đọc nhanh đến vần tên cũa tôi, thấy có tên, tên mầng hú …đồng thời cũng xem luôn địa điễm, thì giờ đễ vào thi vấn đáp.
Tôi về nhà ăn cơm trưa, độ 2 giờ chiều, tôi ăn mặc quân fục (số 2) mang thêm cái cravate đen cho có vẽ chĩnh tề đúng quân cách, trỡ lại đễ chờ thi vấn đáp.
Tôi còn nhớ địa-điễm fòng thi vấn đáp cũa tôi nằm cuối cùng, đứng ngoài nhìn vào bên tay fãi. Khi đến lượt tôi vào thi, thấy vị giám-khão là một thầy độ tuỗi 35/40, mặc sơ mi trắng, mang cravate lụa màu xanh ngồi sau một cái bàn viết. Tôi tiến tới.. chào theo kiễu nhà binh, nhất cái mũ casquette khõi đầu và kẹp bên nách trái ..miệng nói (lẽ đương nhiên là bằng tiếng Anh):
- Kính chào thầy (Good afternoon Sir).
Ông thầy mĩm cười cũng chào đáp lại.
- Chào anh (Good afternoon) và ông nói tiếp: Giọng Mỹ ha ! (An American accent!)
Tôi mĩm cười và trã lời:
-Fãi vậy thôi, thưa thầy. (I can’t help it, Sir) ..Tiếp theo đó, đoán là ông đã học bên Anh Quốc ..thành tài rồi về, tôi nói nịnh một câu là:
-Thưa thầy, tôi rất thích thú được nghe giọng Anh mà thầy đang xữ-zụng!
Ông nỡ một nụ cười có vẽ thõa mãn với câu khen cũa tôi, sữa lại thế ngồi cho có vẽ trịnh trọng hơn … và đáp:
- Cũng fãi vậy thôi anh.
Tiếp theo, ông hõi:
-Anh có bao giờ qua Mỹ chưa?
Tôi đáp:
-Thưa thầy, tôi vừa làm thông-zịch-viên cho trường bộ-binh Fort Benning bên Mỹ và về nưóc năm ngoái. Ông nhướng mắt bão:
-Vậy sao! (Is that so!)
Tôi vội móc túi lấy cái "letter of appreciation" (thơ cám ơn) được trường Bộ Binh cấp trước khi mãn nhiệm đưa cho ông xem…. đồng thời cũng nói:
-Thưa thầy, trong thời gian 2 năm fục-vụ tại quân trường, nhưng buỗi tối, tôi cũng đi học tại University of Atlanta, chi nhánh tại Columbus, GA.
Ông xem xong, đưa trã lại tôi cái thư và hõi.
-Vậy anh biết gì về văn chương Anh.
Tôi trã lời:
-Thưa thầy, trong chương-trình học bên Mỹ, cũng có đề-cập đến văn chương Anh cũa W. Shakespeare nhưng tôi không thuộc bất cứ câu thơ nào cũa đại văn hào nầy ..vì tôi thích văn xuôi hơn. Trong chương trình tôi học tại trường đại học bên Mỹ, có đề-cập một số đại văn hào Hoa Kỳ nhưng tôi thích nhất là Sam Clemens.
Ông nhíu mắt, làm như là chưa nghe đến bao giờ. Tôi vội nói tiếp:
-Thưa thầy, bút hiệu nhà đại văn hào nầy còn có tên là: Mark Twain. Ông ta ồ ra một tiếng và bão:
-Why didn’t you say so in the first place ? (tại sao trước đây anh không bão như vậy?).
Tôi thấy ông vui vẽ trỡ lại… mầng rỡ và bão:
-Ông Mark Twain viết nhiều đại tác fẫm như: "The adventures of Tom Sawyer" và "The adventures of Huckleberry Finn". Nhiều người thích tác-fẫm sau nhưng tôi thì thích nhất cuốn trước.
Ông thầy trầm ngâm một vài giây, sữa lại thế ngồi ..cuối cùng bão:
-Anh hãy tóm tắc đoạn nào mà anh thích nhất trong tác-fẫm nầy.
Lúc đó đầu óc tôi cố làm việc rất nhanh đễ hồi tưỡng dến một cãnh nào mà thông thường khi tôi nghĩ đến tác fẫm nầy... tôi bão:
-Thưa thầy, cái cãnh mà tôi thích nhất là: Trong một trường làng nhõ cạnh con sông Mississippi, với số học sinh dộ 25/30 đứa trẽ vào cỡ tuỗi 9/10 tuỗi. Một ông giáo làng đang giãng bài .. sau khi cho chúng nó bài tập đễ làm ..đôi mắt bắt dầu nặng trĩu…nhưng vì sợ ngũ gật, ông lấy cuốn sách luật ra đễ đọc. Ông giáo làng nầy tuy dang đãm trách một công việc khiêm nhượng, nhưng ông ta có cao vọng là một ngày nào đó, ông sẽ trỡ thành một luật gia nỗi tiếng, vì vậy, hễ có thì giờ rỗi rãnh là ông đem sách luật ra học.
Bọn trẽ con rất hiếu kỳ, muốn biết xem thữ thầy đọc sách gì mà cỡ cuốn sách lớn và zày dến thế. Hôm nay, như thường lệ, ông đưa sách ra đọc nhưng khi kiễng đánh giờ ra chơi, ông xếp sách lại đễ nguyên trên bàn, quên đưa sách đễ vào chỗ cũ zưới bàn. Cô bé Becky, con gái cưng cũa quan tòa địa-fương Thatcher. Cô nầy có một khuôn mặt rất ư là khã ái, zễ mến. Cậu Tom Sawyer (con mồ côi sống với bà zì nhân hậu, tính tình nghịch ngợm nhất dám: vai chánh cũa tác-fẫm) cũng như những đứa con trai khác đồng tuổi, mê cô bé Becky như điếu đỗ, nhưng chưa được cô bé để ý cho lắm.
Bé Becky lợi zụng lúc lớp học vắng vẽ, tiến lên bệ kê bàn cũa thầy giáo, tay run run đang mỡ bìa cuốn sách định xem là sách gì …nhưng thình lình nghe tiếng động mạnh dằng sau. Zựt mình dánh thót một cái, vụng về đóng bìa sách lại ..nhưng hấp tấp dã làm rách 1/3 trang sách. Cô bé Beckey nhãy xuống khõi bệ, nhìn ra đằng sau, thì thấy cậu Tom đang đứng gần dó. Cô bé sợ hãi xanh mặt, biết sự hiếu kỳ cũa mình bị bại lộ, bão:
-Tom, anh là một người xấu xa nhất thế giới, lúc nào cũng đi rình rập người nầy kẽ khác không ..à !!
Nghĩ đến trận đòn sắp tới khi thầy giáo trỡ lại lớp sau khi hết giờ ra chơi, cô chạy vội về chỗ mình, úp mặt xuống bàn ấm ức..khóc. Tom đến gần… zỗ zành và bão là sẽ không can gì đâu.
Cô bé nghe vậy càng khóc lớn hơn. Cậu Tom suy nghĩ một chốc rồi mạnh zạn quã quyết là sẽ không có gì xãy ra.
Hết giờ chơi, thầy giáo và lũ trẽ con trỡ lại lớp. Sau khi, ông cho lũ trẽ một bài làm khác, như thường lệ, ông lại bắt đầu zỡ cuốn sách luật ra đễ đọc, khi đến fần sách đã làm zấu (bookmarked), ông tái mặt vì …trang sách mà ông vừa đọc trước giờ nghĩ, đã bị rách di một fần ba. Ông ngẫng dầu lên, trợn mắt nhìn lũ trẽ hất hàm quát:
- Ðứa nào ?
Lũ trẽ nhìn lên, sợ hãi, nhưng không biết chuyện gì. Riêng cô bé Becky thì mặt mày cắt không ra máu, lấm la lấm lét nhìn thầy giáo. Thầy giáo lại quát:
- Ðứa nào cã gan zám lên đây lục sách cũa thầy ?
Con Becky sợ quá, định đứng lên thú tội nhưng nghĩ đến trận đòn zo thầy giáo đang trong cơn thịnh nộ chắc fãi là ghê gớm lắm nên nó đang lưỡng lự chứa zám quyết định..
Thầy giáo đứng lên và bão:
- Tao mà đến trước từng đứa, chĩ nhìn vào mắt chúng bây là tao biết ngay.
Thằng Tom nghe vậy, biết ông áp zụng fương fáp đó thì thế nào con Beckey cũng sẽ bị bại lộ ngay, nó bèn đứng zậy và nói:
- Thưa thầy ..con.
Ông thầy giáo trợn trừng 2 mắt, chăm chăm nhìn nó. Ông xắn tay áo lên, miệng quát:
-Tom, lên đây.
Thằng Tom ngoan ngoãn rời chỗ ngồi, bước lên đứng trước thầy giáo, mắt nhìn xuống đất, chờ đón nhận cơn thịnh nộ cũa thầy. Ông bước qua một bên, tiến đến góc fòng, nơi có cây roi zài zựng ỡ dó .. cầm lên nhịp nhịp đễ xem thữ sự zẽo zai cũa cái roi như thế nào, trỡ lui lại ..miệng quát:
-Nằm xuống!
Thằng Tom nằm xuống, hai tay ôm đầu …chờ đợi.
Ông thầy giáo vung roi, đánh vào lưng nó vài hèo, từ cái quần zơ záy cũa thằng Tom, bụi đất tung bay lên, làm ông thầy giáo fãi ngưng, bước lui vài bước..đưa tay lên bụm miệng .. Chờ cho đám bụi mù tan biến, ông đánh nó thêm 5, 6 hèo nữa và ngừng tay.
Thằng Tom đau đớn, zẫy zụa cắn môi chịu đựng nhưng nhất định không rên la. Trong lúc đó thì cô bé Becky, tuy là roi vọt đang đánh vào mình thằng Tom, nhưng cô ta cũng cãm như chính mình đang chịu đòn, đôi mắt nhìn cãnh thằng Tom đang chịu đòn mà lòng đau như cắt. Một tia nghĩ loé qua trí con bé là nên đứng lên nhận tội nhưng lại không có can đãm.
Ông thầy giáo thấy thằng Tom oằn oại, ông cũng nguôi cơn giận fần nào, hơn nữa ông cũng cãm thấy mệt nên ông ngừng tay…ném cây roi về góc fòng, miệng quát:
- Về chỗ.
Nó đứng lên một cách khó khăn, chứng tõ nó bị thấm đòn ..từ từ bước về chỗ, thằng Tom ngồi hai tay ôm đầu.
Tất cã lũ trẽ đều quay lại nhìn nó. Qua kẽ hỡ cũa mấy ngón tay, nó không đễ ý dến ai mà nó cố liếc về fía người mà nó đã hy-sinh chịu đựng hình fạt thay, đễ xem thữ fãn ứng cũa cô bé như thế nào. Thằng Tom cãm thấy fần nào thoãi mãi khi thấy con Becky, nước mắt đầm đìa, đang đưa mắt liếc qua nhìn nó một cách trìu mến.
Thế rồi đến giờ tan học. Bọn trẽ rời lớp như ong vỡ tỗ. Thằng Tom uễ oãi đứng zậy, tay cầm tập sách/vỡ cũa mình, định bước ra khõi lớp thì từ đằng sau, một bàn tay zịu zàng đễ lên vai nó đồng thời tai nó nghe tiếng oanh vàng thõ thẽ: -Anh Tom, em chưa bao giờ thấy một người nào trên đời nầy có một hành dộng quã cãm tuyệt vời như vậy.
Tom đưa tay lên giữ bàn tay cũa cô bé Becky nhưng mắt không nhìn lại fía sau, hai chân vẫn chậm chậm bước ra khõi lớp.
Nó cãm thấy hầu như trận đòn nó vừa nhận thay cho bé Becky, đã không còn đau đớn gì nữa….

Thầy giám khão, sau khi nghe xong fần trình bày cũa tôi. Ông bão:
-Vâng, tôi cũng đồng ý với anh là ông Mark Twain đã viết một cách tuyệt vời khi tã cãnh nầy.
Ông sữa lại thế ngồi lấy bộ bệ vệ và nói:
-As far as I am concerned, it’s a superb presentation. (theo tôi nhận thấy đây là một fần trình bày tuyệt vời).
Tôi trã lời.
-Thanks for your compliments, Sir. (Cám ơn lời khen ngợi cũa thầy).
Tiếp theo, ông nói:
-Very well, you are dismissed. (Tốt, thôi anh di).

Tôi cám ơn ông một lần nữa và bước ra khõi fòng với sự tin tưỡng là đã hoàn tất cuộc thi vấn đáp một cách khã quan.
Sau mấy ngày chờ đợi, thấy báo in thông cáo là kỳ thi đã có kết quã, tôi trỡ lui lại trường các Thiên Thần Áo Tím đễ xem kết quã …
Sau mỗi lần thanh lọc, số người lại càng ít hơn. Zanh sách, thay vì niêm yết tại bệ zựng bãng thì lại dược zán vào các gốc cây đại thụ trong sân trường mà thôi.
Tim dánh thình tịch, tôi zò theo vần và tìm thấy có tên tôi và may mắn làm sao, tôi được xếp vào hạng "bình thứ". Tôi mầng quá … bước nhanh ra cữa trường, đến mỡ máy xe, chạy về văn fòng.
Trên dường di, tôi cứ mĩm cười hoài và lẫm bẫm…thi chơi mà đậu thiệt …sướng quá !
Khi bước vào văn fòng, nhân viên trong fòng nhìn qua záng diệu bất thường cũa tôi, ai ai cũng đoán là tôi đang có chuyện gì vui.

Tôi gọi bà Quan dến, một nữ thư ký đánh máy làm việc trong fòng, nhờ bà gọi điện thoại đến nhà hàng Đồng Khánh trong Chợ Lớn, đễ order một bữa tiệc hầu khoãn đãi nhân viên văn fòng vào tối thứ Bãy đến….

<><><>

Trong năm 1960, vì kiên trì nên cuối cùng cũng gặp hên, tôi đã quen thân một một Thiên Thần Áo Tím zuyên záng tại trường nầy:
Trong những zịp lái xe đi ngang qua con đường đầy bóng cây zim mát nầy, tôi dã nhìn thấy một cô gái Áo Tím – cũng như fần đông các nữ-sinh khác trong thời gian chờ vào trường hoặc về nhà, họ thường ghé uống nước giãi-khát ỡ các xe bán nước giãi-khát ỡ đây – záng người yễu điệu, gương mặt rất khã ái, nhất là đôi mắt, rất ư là ướt át, tình tứ. Tôi đã zám ngừng xe lại làm bộ vì khát nước, đến mua nước mía cùng xe đễ uống.. Tôi đã cố gắng làm điệu bộ tự nhiên đễ bắt chuyện. Một sự bất ngờ là người đẹp khã ái vui vẽ trã lời. …Thế rồi nhiều lần khát nước tiếp theo đã tạo ra một tiền lệ đễ tôi ghé uống nước mía tại cái xe nầy và cũng vào giờ nầy. Những sự chào hõi thông thường zần zần đưa đến những lời trao dỗi thân mật…thĩnh thoãng, người đẹp áo tím đã nhận lời mời ly nước mía đơn sơ nhưng đầy hương vị và cãm tình kín đáo chất chứa trong đó. Người dẹp Áo Tím cho biết là đang học đệ tứ và nhà ỡ đường Hiền Vương. Từ giai-doạn sơ khỡi quen nhau cho đến khi được người đẹp đồng ý nhận lời mời đi xem ciné ỡ rạp Eden ỡ đường Catinat là cã một thời gian bất tận. Thế rồi chúng tôi đã chia xẽ những kỹ-niệm đẹp, nhưng vào cuối 1961, sau khi dược thăng cấp, tôi fãi thuyên-chuyễn ra Bình Dịnh đễ thành lập SÐ9/BB.
Vì công việc lu bu lúc ban đầu trong nỗ-lực thành lập một đại đơn vị … thế là mất liên lạc luôn .. uỗng quá !!

Bây giờ, sau gần một nữa thế-kỹ.. không biết, Người Đẹp Áo Tím ỡ fương nào? Gia-thất ra sao? Còn sống hay đã zứt áo vĩnh viễn ra di?
Mong mõi ngưòi mẹ/ bà nội/ bà ngoại nầy vẫn được các con cháu nhớ đến trong lời kinh nguyện mỗi buỗi tối hay các lễ giỗ hằng năm .. hương khói đầy đũ.

Matthew Trần (TÐP)

Back