TRUYỆN TRẦU CAU

Ngày xưa có hai anh em nhà kia cùng yêu một người thiếu nữ. Khi biết ra điều này, người em hy sinh ra đi để nhường hạnh phúc lại cho anh. đến bờ sông, người em tự tử, hoá thành hòn đá vôi trên bờ. Người anh đi tìm em, đến bờ sông, gục bên hòn đá mà chết, thành cây cau. Người vợ đi tìm chồng, đến bên bờ sông ôm cây cau mà chết, hóa thành dây trầu leo lên cây cau mà sống. Do truyền thuyết này, tình cảm thắm thiết giữa vợ chồng còn được gọi là ’ nghĩa trầu cau’. Tôi không có ý kể lại chuyện xưa tích cũ mà muốn kể hiến các bạn tích cũ chuyện nay.

Nhân dịp đại hội Trưng Vương năm trước, tôi từ miền quê Raleigh North Carolina, về Cali đi chợ Việt, khi đi ngang khu tủ kính đông lạnh, nhìn thấy trong mặt kính có nhiều lá trầu và những quả cau xanh, hai chân tôi tự nhiên khựng lại, với nỗi xúc động, tôi liên tưởng ngay đến khay trầu của mẹ tôi ngày nào. Lá trầu ở đây dày và xanh đậm, không mảnh mai, xanh mơn mởn, như trầu ở quê nhà, dưng không tôi thấy bồi hồi và nhớ lại chuyện ‘Trầu cau phiêu lưu ky’ của tôi trước khi rời Việt nam.

Năm đó, chuyến vượt biển của tôi đã được ấn định, gia tài đem theo là một túi trang phục nhỏ, chỉ chờ ngày ra đi. Khi đó tôi chưa được biết bài hát não lòng ‘đêm chôn dầu vượt biển’ nhưng trong tim tôi đã thầm cất tiếng hát biệt ly. Một trong những tiếng hát đó là ‘trầu cau’. Tôi có một tình cảm đặc biệt dành cho trầu cau vì sản phẩm đặc sắc này của quê hương đã dính liền với dân tộc và với mẹ tôi, và cũng vì qua ca-dao, tôi thấy miếng trầu dễ thương quá:

‘Vào vườn hái quả cau xanh,
Bổ ra làm tám mời anh xơi trầu’ ...
. . Trầu này ăn thật là say
Dù mặn, dù lạt, dù cay, dù nồng
Dù chẳng nên đạo vợ chồng
Ăn dăm ba miếng kẻo lòng nhớ thương’

Mẹ tôi thường nằm võng đưa em và hát các bài tân nhạc ‘Làng tôi có cây đa cao ngất từng xanh, có sông sâu lờ lững vờn quanh êm xuôi về Nam. . . nhưng than ôi có một chiều Thu lá Thu rơi có một chiều Thu lá Thu rơi ...ôm súng nhìn quê tôi thầm mơ bóng ngày về.. ’ Mẹ thường ngâm các câu thơ Kiều, Chinh Phụ Ngâm, và mẹ cũng thích ăn trầu. Gần mẹ, tôi học được cách chẻ cau 8, cau 6 ‘Yêu nhau cau 7 bổ 3, ghét nhau cau 6 bổ ra thành 10’’, tôi cũng học được cách têm trầu cánh phượng, là tẻ lá, têm trầu, cho miếng trầu có hai cánh như chim phượng hoàng.

Ngày sắp xa quê hương, trong lúc mân mê khay trầu của mẹ, tôi đã nảy ra ý định thử ăn miếng trầu quê hương. Thế là tôi lấy một lá trầu, tước cái cọng cứng đi, ngắt bỏ cái chóp lá, quét lên lá một tí vôi, bổ một miếng cau non vừa, cuộn lại, kèm theo một mảnh vỏ (không nhớ vỏ cây gì) bỏ vào miệng nhai. Chưa dập miếng trầu tôi đã thãy cái trần nhà quay vòng vòng, mặt đất dập dình lên xuống, tôi tưởng như trời xập tới nơi, tối tăm mặt mũi, cố hết sức lê đến cái ghế salon giữa nhà, rồi tôi nằm sóng sượt ra đó, quên cả ngậm miệng lại, để cho nước vôi đỏ trào ra khoé miệng nằm nghiêng, làm con nhỏ em tôi đi vào la thất thanh, chắc nó tưởng tôi cắn lưỡi tự tử! Nhờ tiếng la của nó, tôi hoàn hồn tỉnh lại, ráng ngồi lên, vì sợ cả nhà biết chuyện ăn trầu của tôi.

Hóa ra trầu cũng làm người ta say. Ấy là tôi chưa kịp quét thêm chút thuốc lào mà đã ‘phê’ hết biết! Hóa ra tửu lượng của các mẹ Việt nam cũng khá cao. Hèng chi người ta nói ‘Say tình như say trầu, chết lúc nào không hay’, hèng chi các chàng hồi xưa rủ rê: ‘đi đâu cho đổ mồ hôi. Chiếu trải không ngồi trầu để không ăn ‘’ thì được các nàng đáp lễ ‘Thưa rằng bác mẹ tôi răn: Làm thân con gái chớ ăn trầu người’, vậy là trầu cau ngày xưa đã được dùng như VSOP với lại XOX ngày nay?

Hồi xưa ‘làm thân con gái’ còn bị cấm nhiều chuyện như ‘Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu’ đôi khi con gái lại còn bị hất hủi ngay từ trong gia đình mình ‘Con gái là con người ta’. Tuy nhiên, con gái cũng được miếng trầu ‘ủng hộ’ rất nhiều trong ca dao tình cảm nam nữ: ‘Vào vườn trẩy quả cau non, Anh thấy em giòn, muốn kết nhân duyên’ hoặc ’T ừ ngày ăn phải miếng trầu, miệng ăn môi đỏ dạ sầu đăm chiêu, một thương, hai nhớ, ba sầu, cơm ăn chẳng được, ăn trầu cầm hơi’.

Tuy không ăn được trầu, nhưng mãnh lực của miếng trầu ảnh hưởng thời niên thiếu của tôi đậm đà như vậy, làm sao tôi không khỏi bàng hoàng khi gặp lại miếng trầu nơi quê người, mà cả chục năm qua tôi chưa hề được gặp lại.

Rồi tuần vừa qua, đến tham dự một lễ cưới tại nhà, tôi thấy một khay cau xanh tươi bóng bẩy với một xấp lá trầu trên chiếc khay do nhà trai bưng tới. Tôi ngạc nhiên quá đỗi! Ở Cali coi như là tiền đồn dân Việt hải ngoại mà còn phải xài trầu cau đông lạnh, ở cái xứ Raleigh khỉ ho cò gáy, Thu đông lạnh giá, mưa bão thường xuyên thăm viếng này, kiếm đâu ra trầu cau tươi rói vậy? Với nỗi háo hức và tò mò, tôi tiến dần đến bàn lễ vật, len lén thò tay làm bộ sắp lại mâm trầu cau để được dịp mân mê ‘quả cau nho nhỏ cái vỏ vân vân nay anh học gần mai anh học xa, anh lấy em từ thuở mười ba, đến năm mười tám thiếp đà năm con, ra đường thiếp hãy còn son, về nhà thiếp đã năm con cùng chàng’ ai dè vừa bóp nhẹ, cau đã xẹp, hóa ra là cau ni-lông, sờ đến trầu, trầu cũng ni-lông !

Ôi! Không biết nên cười hay khóc trước cảnh tượng này.

Từ những ngày ‘Ba đồng một mớ trầu cay, sao anh không hỏi những ngày còn không!’’ đến bây giờ nơi xứ người, dù đã không còn giữ địa-vị ‘miếng trầu là đầu câu chuyện’ nữa, nhưng trầu cau vẫn được coi là ‘điều ắt có và đủ’ trong lễ cưới, đến nỗi dù không có trầu cau thật, vẫn dùng trầu cau ni-lông cho đủ hình thức. Vui vì phong tục có ý nghïa đẹp vẫn được lưu giữ, buồn vì người lớn cố nắm níu lại chút hương xưa, nhưng thanh thiếu niên Việt ở hải ngoại có hiểu được ý nghïa trầu cau chăng, và liệu hương trầu cau còn ở lại với chúng ta được bao lâu nữa?

Về đến nhà, tôi gọi hai đứa con, 14 và 12 tuổi, ra nói về lịch sử truyện trầu cau và phong tục ăn trầu cau đặc biệt của người Việt mình. Tôi sợ sẽ không có dịp nhớ đến mà trao truyền chuyện trầu cau. Thằng con trai nghe với vẻ lơ là, đứa con gái khôn hơn anh hỏi:’Chắc là ở Việt-nam bà ngoại không có snack (quà vặt) nên phải ăn trầu hở Mẹ?’ Tôi chạnh nghĩ đến các bà Mẹ già tha hương, ngoài vấn đề khan hiếm trầu cau, còn vì nhiều nguyên nhân khác, trầu cau đã không còn là món quà vặt hợp thời cho các Cụ. Trẻ con Việt ở nước ngoài nghe đến món ăn trầu cau cũng như nghe nói đến dinosaur (khủng long), là chuyện chỉ có trong tưởng tượng và qua hình ảnh. Tôi thấy mình may mắn đã nếm được hương vị trầu cau, dù chỉ một lần chừa tới già, nhưng cũng là một kỷ niệm và niềm hãnh diện, so với các bạn cùng thời có mấy ai đã được nếm món trầu cau!

Kimmy Dương
14/12/2003

Back