Viết Cho Bích

Trên hai tay tôi có bao nhiêu ngón là tôi gặp Bích bấy nhiêu lần. Những người khác thì tôi đã quên. Còn Bích thì tôi không. Vì Bích đã là một người bạn, một người bạn thân thương của những người bạn khác. Đêm qua là một đêm thật buồn. Buồn thẫn thờ. Có lẽ tôi là người cuối cùng được biết tin về Bích. Những vì sao sáng lạc loài trong trời đêm đen ngoài kia, vì sao nào là Em? Hay Em vẫn hiện hữu và đang yên giấc ngủ say nồng. Tại một nơi mà những người thân thương của Em chưa được biết?

Ngày Em đi. Vào một buổi chiều vàng nhiều mơ? hay một buổi tối khuya không trăng đầy mộng mị? Bích ơi Đó phải là cơn ác mộng? Tỉnh dậy đi Em. Tỉnh dậy để về đây đi Em. Người . . . yêu Em.Bạn thân của Em họ đang chờ Em đó. Nào Bảo Sơn. Nào H. Anh. Nào B. Cúc. Nào nhiều lắm. . .Về đây đi. Một lần thôi. Để cùng bè bạn đi lại con đường êm ái ngày xưa. Của thơ ngây. Của mộng mơ. Những ngày của Trưng Vương. Và Trưng Vương vẫn là của Em.

Bao nhiêu năm đã qua. Đức Phật hàng ngày vẫn ngồi trên cao, ánh mắt vẫn nhìn xuống để phù hộ cho Em, và độ cho chúng sinh. Trong các thánh đường, bài ca Đi Trong Bình An vẫn được ca vang mỗi ngày chủ nhật nơi quê nhà. Để cầu chúc cho Em và những người đồng hành. Đi đến cuối con đường thật bình an.

Bích ơi. Ba vạn sáu trăm ngày là mấy? Em và các bạn thân yêu của Em, kể cả tôi đang đi cùng trên một con đường. Chỉ khác là chưa thấy được Em đó thôi. Kẻ tới trước, người đến sau. Nhưng cuối cùng chúng ta sẽ gặp nhau ở cuối con đường đó. Cho dù đó là kiếp sau.

Trong nhà tôi cũng có người tên Ngọc Bích, người đó còn ở đây. Còn Em. Em ở đâu?

Bích có đi. Trong lòng mọi người đều cầu chúc cho Em được bình yên Em nhé?

Cho Tôi được phép gọi Em bằng Em. Một lần này thôi. Cho Tôi và cho những người bạn, muôn đời sẽ không bao giờ muốn quên Em.

Tú-Ân

Viết cho những người bạn TV
Back